Chương 35: Dọn lại đây ở. Hoài nghi (H nhỏ)

13.3K 229 7
                                    

“Cũng không phải rất đau…”

Diệp Lệ Thành buông lỏng, bắt đầu động tác.

Tư thế đứng tấn ở trên không khi thao có một chỗ tốt là chặt chẽ, nhưng chỉ sung sướng với đàn ông mà thôi, tuy rằng phụ nữ cũng có khoái cảm, nhưng càng cảm thấy mệt nhiều hơn.

Thao trong chốc lát, túi quần Diệp Lệ Thành vang lên từng tiếng điện thoại reo, người đàn ông đang hưng phấn bên trên không muốn để ý tới, không chịu nổi quăng điện thoại sang một bên, Diệp Lệ Thành nhìn thoáng qua điện thoại sau đó chuyên tâm thao Thẩm Ngữ.

“Thúc thúc, không nghe sao?” Thẩm Ngữ lo lắng là Cố Uyển Như gọi.

Nhưng mà quả thật là Cố Uyển Như.

Diệp Lệ Thành đổi thành tư thế truyền thống, áp xuống lấp kín miệng cô gái, tốc độ đung đưa dưới thân càng nhanh hơn, không hề kéo dài một lần động bắn ra tinh hoa.

Bên người không có khăn giấy, sợ dơ bẩn quần áo, Diệp Lệ Thành rút ra gậy thịt nhét vào trong miệng cô mà bắn, nhắm mắt chuyển động vòng eo thọc vào rút ra ở trong miệng cô, từng dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn về phía yết hầu Thẩm Ngữ.

“Nuốt vào đi.”

Người đàn ông lạnh nhạt cấm dục trước kia không còn nữa, giống như phần lớn anh hùng khổ sở trong ải mỹ nhân, sa vào trong ái dục, về mặt làm tình càng muốn có nhiều sự đa dạng hơn.

Tỷ như việc Thẩm Ngữ ăn tinh dịch của anh, khiến cho anh đạt được khoái cảm lớn lao. Điều này với anh mà nói, đây là biểu hiện của nam nữ chấp nhận mọi thứ của nhau.

Cố Uyển Như không chịu vì anh mà làm một bước này, còn Thẩm Ngữ lại nguyện ý, cho nên anh ở trên người Thẩm Ngữ có được thứ không chiếm được trên người Cố Uyển Như, là cảm giác thỏa mãn và đồng cảm lẫn nhau.

“Bé con ngoan, há miệng cho ta xem.” Anh nắm lấy cằm cô, thanh âm khàn khàn mang theo sự lười biếng khi xong việc, “Tốt lắm, nuốt vào đi.”

Thu dọn xong quần áo, hai người lại chuồn ra từ cửa sổ.

“Vậy, ta đi trước.” Diệp Lệ Thành nói.

“Ừm.” Bước chân Thẩm Ngữ có chút không thật, đi về hướng ngược lại với anh, “Hẹn gặp lại, thúc thúc.”

Hướng cô đi rõ ràng không phải là phía cổng trường.

Diệp Lệ Thành túm chặt cổ tay cô, “Còn không về nhà, muốn đi đâu?”

“Đến phòng học nhìn xem có cần con giúp đỡ không.” Thẩm Ngữ nhún nhún vai, “Dù sao trong nhà cũng chỉ có một mình con, có trở về hay không cũng không sao cả.”

Câu nói cuối cùng kia, là cố ý nói cho Diệp Lệ Thành nghe, cô thật sự sợ tách ra lâu, anh sẽ hồi tâm chuyển ý với Cố Uyển Như.

“Không được đi.” Thanh âm Diệp Lệ Thành trầm thấp, mở điện thoại gọi tài xế đến để đón người.

“Lại đây ngồi, ta đưa con lên xe.” Sắc mặt anh không vui, lôi kéo cô đến ghế đá dưới bóng cây ngồi.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ