Chương 36: Lão tướng công (H nhỏ)

11.9K 212 33
                                    

Rất nhanh, xe một lần nữa quay trở lại trường học, Diệp Lệ Thành dẫn đầu mở cửa xuống xe, đứng ở ngoài xe chờ bà xuống.

Sắc mặt Cố Uyển Như trấn định, nửa mí mắt hạ xuống lén quan sát biểu tình của chồng.

Biểu tình người đàn ông thản nhiên, bộ dáng này làm Cố Uyển Như không nhịn được hoài nghi có phải chính mình đã thật sự trách lầm anh, nửa tin nửa ngờ xuống xe, đi theo phía sau anh tiến vào sân trường.

Diệp Lệ Thành lập tức đi về phía khu dạy học, trên mặt chỉ có lạnh lẽo, nhưng không hề có nửa phần chột dạ, Cố Uyển Như chợt luống cuống, vội tiến lên vài bước giữ lấy tay anh, “Lệ Thành, chúng ta trở về đi, là em không đúng, em không nên hoài nghi anh.”

Đôi mắt đen đầy hàn băng của anh liếc mắt nhìn bà một cái, đẩy tay bà ra, xoay người trở lại trên xe.

“Em không cố ý, em chỉ là… Em chỉ là quá ghen ghét Thẩm Ngữ, rõ ràng anh là chồng của em, vì sao mà cô ta có thể làm anh cương cứng còn em lại không thể…”

“Con bé lại trẻ tuổi như vậy, em rất sợ anh bị cướp đi, Lệ Thành, anh có hiểu nỗi khó xử của em không?” Cố Uyển Như đau xót nói.

Diệp Lệ Thành bình tĩnh khởi động xe, phảng phất như không nghe thấy vợ nói.

“Em cũng là bất đắc dĩ, chỉ cần có con thì tốt rồi, chúng ta đưa Thẩm Ngữ ra nước ngoài, cách thật xa, đến lúc đó sẽ không có người có thể quấy rầy chúng ta.”

Diệp Lệ Thành trước sau không đáp lời, anh rất muốn hỏi vợ một chút, nếu bà có con thì Thẩm Ngữ nên làm sao bây giờ, dùng xong thì ném đi à?

“Em xem con bé là cái gì?” Diệp Lệ Thành đột nhiên hỏi lại, “Em có biết việc này có khả năng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý cho con bé không?”

Nếu không phải Thẩm Ngữ có ý đối với anh, anh không cách nào tưởng tượng sẽ để lại cho cô bóng ma tâm lý lớn thế nào, anh lớn hơn cô gần hai mươi tuổi.

“Cho cô ta tiền! Cô ta cần tiền, loại con gái này dùng tiền là có thể tống cổ đi.” Cố Uyển Như khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Trong lòng Diệp Lệ Thành bỗng dưng trầm xuống, anh phảng phất như không quen biết người bên cạnh, người vợ thiện lương ôn nhu trong dĩ vãng có thật là bà sao? Hay đây mới chính là bản chất thật của bà?

Một đường lặng im, vợ chồng hai người giữ riêng tâm tư, bất tri bất giác trở lại khu biệt thự.

“Anh đến công ty ở.” Diệp Lệ Thành mở miệng, “Anh cần bình tĩnh một chút.”

“Anh đang trách em?”

Người đàn ông rũ xuống đôi mắt, ngón tay đặt ở trên tay lái gõ từng nhịp.

Đợi không thấy lời hồi đáp, Cố Uyển Như cắn môi dưới giận dỗi mà rời đi.

Tốt, muốn chờ em nhận sai đúng không, để xem ai nhận thua trước?

Cố Uyển Như cố ý thả chậm bước chân để Diệp Lệ Thành đuổi theo, nhưng chồng cũng không đuổi theo bà như lúc trước, ô tô sau lưng phát ra tiếng động cơ vang lên, nhanh chóng rời khỏi gara.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditDonde viven las historias. Descúbrelo ahora