Chương 3: Lần đầu trị liệu

14.2K 310 41
                                    

Việc trị liệu được sắp xếp vào buổi tối ngày hôm sau.

Thời gian và địa điểm giống hệt ngày hôm qua, Thẩm Ngữ có chút bất an ngồi ở trên sô pha chờ Cố Uyển Như đến.

Chợt có tiếng “Kẽo kẹt”, cửa mở ra, Cố Uyển Như chậm rãi đi vào, trong tay cầm một hộp giấy.

“Bên trong là quần áo, đợi lát nữa con vào phòng cho khách thay ra.” Cố Uyển Như đem hộp giấy đưa cho Thẩm Ngữ, sau đó vẫy tay với cô, “Lại đây với dì.”

Cố Uyển Như dẫn cô đến phòng ngủ chính bên cạnh phòng cho khách.

“Sau này khi dì gọi con tới con chỉ cần trực tiếp đến nơi này chờ.” Cố Uyển Như nói xong đi đến trước tủ quần áo, “Quần áo ở đây định kỳ sẽ được đổi mới, khi lên đây con phải chọn một bộ mặc vào, thúc thúc có thói quen sạch sẽ, không thích chạm vào quần áo của người khác.”

Thẩm Ngữ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

“Còn nữa điều quan trọng nhất.” Giọng nói Cố Uyển Như trở nên nghiêm khắc, “Trên hợp đồng đã ghi rõ ràng, không cho phép thật sự phát sinh quan hệ, con nhất định phải nhớ kỹ.”

“Nếu không, đừng trách dì không nhắc nhở con, có nhiều thứ không phải của con thì đừng mong đụng vào, hiểu chứ?”

“Con hiểu.” Thẩm Ngữ cúi đầu sợ hãi nói.

Cố Uyển Như vừa lòng, vỗ vỗ tay cô: “Chỉ cần con ngoan ngoãn, thứ nên cho con một phần cũng không thiếu.”

Vẻ mặt Thẩm Ngữ cam chịu, một chút cũng không dám phản kháng.

“Thay quần áo nhanh đi, đợi lát nữa Lệ Thành liền tới đây con phải nhớ kỹ thân phận của mình.” Cố Uyển Như lại cảnh cáo một lần mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Cố Uyển Như vừa đi, thần kinh căng thẳng của Thẩm Ngữ lập tức buông xuống, cô nằm trên giường hít từng ngụm khí.

Bình thường Cố Uyển Như luôn nhã nhặn đoan trang không nghĩ tới khi làm việc lại dứt khoát quyết đoán như vậy, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn.

Thẩm Ngữ tự nhận đấu không lại bà, ít nhất là trước khi Diệp Lệ Thành chấp nhận cô, cô ngàn lần không dám đối nghịch với bà.

Thẩm Ngữ cho mình một phút chuẩn bị tâm lý sau đó mới nhớ phải thay đổi quần áo.

Khi mở hộp ra thì thấy bên trong là một bộ sườn xám thêu hoa màu đỏ.

Không nghĩ tới anh lại thích như vậy…

Không sai, con người Diệp Lệ Thành không chỉ cứng nhắc mà khẩu vị cũng tương đối truyền thống, yêu thích nhất là bộ sườn xám kia.

Sườn xám đều dựa theo kích cỡ Cố Uyển Như mà chế tạo, Thẩm Ngữ mặc vào có hơi chật, nhưng chật thì cũng có chỗ tốt của chật, đem cái eo cùng mông vểnh hoàn mỹ phác họa rõ rệt, đặc biệt là đỉnh đồi phía trước vừa tròn vừa lớn như muốn bật khỏi.

Thẩm Ngữ đứng trước gương ở bên cạnh cửa sổ nhìn chính mình trong bộ trang phục.

Tóc đen như mực mềm mại xõa tung sau lưng, đường viền đỏ dọc theo bộ sườn xám uốn lượn trên đường cong tinh tế, đem đường cong uyển chuyển của người con gái phác họa ra bên ngoài.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ