Chương 54: Lần nữa thao vào bệnh viện. Đổi người giám sát

15.5K 208 21
                                    

Một đêm phóng đãng, ranh giới giữa ngày đêm dần chuyển Cố Uyển Như đỡ trán ngồi dậy trên giường, bên hông nặng trĩu, tầm mắt dời xuống, là một cánh tay ngăm đen để ở bên trên. Cả người Cố Uyển Như nổi da gà, thét chói tai ném cánh tay kia ra, nhảy xuống giường.

Bảo vệ chợt tỉnh, mở nửa mắt, “Kêu cái gì…”

“Cậu đi ra ngoài cho tôi! Cút!”

Cố Uyển Như dùng tay che bộ ngực, ngồi xổm trên mặt đất che mặt khóc rống.

Bảo vệ “Chậc” một tiếng, đi xuống giường đến trước mặt bà, “Khóc cái gì mà khóc! Trời biết đất biết bà biết tôi biết, tôi cũng sẽ không nói ra.”

“Tối hôm qua chính bà ôm tôi cầu xin tôi dùng sức đó…”

“Đừng, đừng nói…” Cố Uyển Như che lại lỗ tai lắc đầu phủ nhận, khóc không thành tiếng, nghiễm nhiên trở thành một bức tranh thiếu phụ yếu đuối, bảo vệ quả thật yêu chết cái sự thục nữ này, tối hôm qua thao Cố Uyển Như thao bao nhiêu cũng cảm thấy mỹ mãn, hắn còn muốn đi cùng bà lâu dài.

“Tôi ăn nói vụng về, phu nhân, tôi thật sự thích người, tuy rằng tôi không có tiền, nhưng nếu người gặp ủy khuất gì, tôi cũng sẽ giúp đỡ.”

Lời này chạm đến lòng của Cố Uyển Như, mấy ngày nay Diệp Lệ Thành lãnh đạm với bà, nhà mẹ đẻ lại xa tận chân trời, bảo vệ trẻ tuổi sức lực lớn, đêm qua vô cùng dũng mãnh, làm bà nếm trải được tư vị làm tình, nói không chút động tâm thì không có khả năng.

Nhưng, bảo vệ làm sao có thể so với Diệp Lệ Thành! Một trên trời một dưới đất, chỉ để trong lòng so sánh đã cao hơn không biết bao nhiêu lần.

Bà không có mặt mũi chấp nhận bảo vệ, cũng không muốn thừa nhận sự thật bà đã ngoại tình.

Bảo vệ thấy bà không hề động dung, trong lòng sinh quỷ kế. Tuy nói tuổi Cố Uyển Như lớn một chút, nhưng mà khi thao cũng có một phen phong vị, quan trọng nhất chính là có tiền, hắn không muốn buông tha khối thịt mỡ này.

“Phu nhân, tôi thật lòng muốn ở bên nhau với người, tôi cũng không muốn giấu người, tối hôm qua, tôi có chụp vài tấm ảnh.” bảo vệ giả bộ một bộ dạng thâm tình, khẽ hôn gương mặt Cố Uyển Như, “Tôi cũng không thích gì khác, chỉ thích thân hình này của người, chỉ cần người còn cho tôi làm, tôi đảm bảo sẽ không truyền ra ngoài.”

Cố Uyển Như nắm chặt tóc của hắn, hai mắt tức giận trừng, “Cậu nói cái gì!? Cái đồ hạ tiện như cậu cũng dám cười đùa tôi!? Cút cho tôi, cút đi!”

Cố Uyển Như đấm tên bảo vệ đẩy hắn ra cửa, cuộn tròn ở phía sau cửa, khóc tê tâm liệt phế.

Không biết qua bao lâu, tiếng khóc dần nhỏ, Cố Uyển Như đột nhiên ngẩng đầu, Thẩm Ngữ, Thẩm Ngữ còn ở trong căn phòng nhỏ!

Cố Uyển Như bước nhanh đẩy ra cửa phòng phụ, bên trong không có một bóng người.

Không thấy Thẩm Ngữ!

Bà ném toàn bộ chăn gối trên giường xuống sàn nhà, mở ra tủ quần áo xem xét, thậm chí cả gầm giường cũng tìm một lượt, vẫn không nhìn thấy bóng người như cũ.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditWhere stories live. Discover now