Chương 47: Lời đồn

5.6K 178 2
                                    

Tất cả học sinh đều sôi nổi suy đoán nữ chính trong ảnh chụp là ai, càng đáng sợ hơn là người đăng mấy tấm ảnh này lại đột nhiên ý vị thâm trường gõ ngày tháng: ngày 28 tháng 5, rồi sau đó lại nhanh chóng xóa bỏ. Nhưng mà vẫn có người chụp được làm bằng chứng.

Càng có nhiều học sinh tự cho là đúng phân tích vô cùng có đạo lý: “Ngày 28 tháng 5, sắc trời tối tăm, hai chân mở ra như thế, chắc chắn là bị thao đến mức không đi được, nhất định sẽ xin nghỉ, các lớp nhớ lại xem ngày 29 tháng 5 có bạn nữ nào tư thế đi đường có vấn đề không, người đó chính là nữ chính trong tấm ảnh.”

Những học sinh choai choai thế này hiểu rõ năng lực bản thân yếu ớt, nhưng góp gió thành bão, đoạn suy luận này trong lúc nhất thời tạo ra tranh cãi nóng bỏng, có những học sinh còn chê chuyện chưa đủ lớn muốn đi tìm sự thật xem sổ điểm danh, vài nữ sinh ngày đó xin nghỉ còn bị đặt điều đến mức khóc lớn.

Tin tức không bao lâu liền truyền tới tai Thẩm Ngữ, cô nhìn màn hình di động của mình, tâm tình có chút không nói nên lời.

“Tiểu Ngữ, cậu nói xem sẽ là ai đây?” Diệp Lâm Lâm chống cằm hỏi.

Thẩm Ngữ nhất thời không biết mở miệng như thế nào, đành mượn hành động thu dọn sách vở che dấu xấu hổ, “Tớ cũng không biết.”

“Được rồi, mau cất điện thoại đi, bị chủ nhiệm nhìn thấy sẽ rất thảm đó.”

Diệp Lâm Lâm mất đi hứng thú bát quái, đành xoay người thảo luận với bàn sau, Thẩm Ngữ ở một bên kinh hồn táng đảm.

Trải qua một ngày cơn lốc đặt điều càn quét toàn trường, vừa tan học ra đều là tiếng thảo luận của các lớp. May mà đêm đó trong lớp cô không có học sinh xin nghỉ, những người bạn thích tám chuyện chỉ đành đàm đạo cái gọi là “Tin nóng”.

Thẩm Ngữ không cách nào chuyên chú vào tiết học được, giờ nghỉ tiết liền lặng lẽ cầm điện thoại vào toilet nhắn cho Diệp Lệ Thành.

Thẩm Ngữ gửi ảnh chụp qua, đôi tay run rẩy gõ chữ: Thúc thúc, đây là con đúng không? Làm sao bây giờ, hiện tại toàn trường đều có tấm ảnh này, bọn họ đều đang đoán là ai, con sợ quá.

Lúc đấy Diệp Lệ Thành đang làm việc, không chú ý âm thanh điện thoại rung, mãi đến lúc tan làm giữa trưa mới nhìn thấy tin nhắn, nhưng sau đó Thẩm Ngữ đã lọt vào vòng suy đoán: 11 giờ 36 phút, Thẩm Ngữ gửi một tin nhắn, “Bọn họ đã biết.”

Lửa cháy đến trên người Thẩm Ngữ bắt nguồn từ một tài khoản trên Tieba tên Tiểu Hào gửi một tấm ảnh Thẩm Ngữ và Khương Tá cùng ăn khuya ở nhà ăn, còn cố ý phóng to ảnh chụp, dùng bút đỏ khoanh vùng mặt Thẩm Ngữ, ghi chú bên cạnh: Đêm đó sắc mặt SY* tái nhợt, ở trong lớp thì tỏ vẻ thân thể không khoẻ, chủ nhiệm lớp còn đặc biệt cho mười lăm phút để cô ta đi ăn khuya. Tiếp theo đăng tấm ảnh hai người đi song song, đánh dấu bên cạnh: Ảnh này chứng minh cô ta hành động không tiện.

* SY=Shen Yu=沈语=Thẩm Ngữ

Ở tấm ảnh cuối cùng, người nọ còn ý vị thâm trường mà viết một đoạn thế này: Lúc học thể dục SY cơ bản luôn đạt điểm tối đa, có thể thấy được tố chất thân thể rất tốt, hơn nữa trưa hôm đó lúc tan học cô ta vẫn bình thường, vì sao mà cố tình lại vào buổi tối hôm đó đi đứng không tiện? Căn cứ vào sắc trời của ảnh chụp là có thể đoán ra thời gian ước chừng là 19 giờ chiều, tiết tự học buổi tối bắt đầu là 19 giờ 30, ngắn ngủn 30 phút, làm còn dư dả. Nhưng mà hết thảy chỉ là suy đoán cá nhân của tôi, điều duy nhất có thể khẳng định là người đàn ông kia thể lực không tồi làm đến mức hai chân không khép lại được, ha ha.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ