Chương 48: Thu thập

5.5K 179 3
                                    

Ánh mắt Diệp Lệ Thành hung ác nham hiểm, trước làm dịu cảm xúc Thẩm Ngữ, bảo đảm lần nữa với cô sẽ không có việc gì, rồi sau đó đi đến bên cửa sổ thấp giọng gọi điện thoại.

“Chiều nay con có phải đi học không?”

Thẩm Ngữ lắc đầu.

“Đừng khóc, thúc thúc bảo đảm với con ngày mai nhất định sẽ không có việc gì.” Diệp Lệ Thành ôn nhu nói, giơ tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, “Ngoan, đừng khóc, con phải tin tưởng thúc thúc, được không?”

“Nhưng mà… Hức… Thật sự là con…” Thẩm Ngữ càng nói càng thương tâm, khóc càng thêm dữ dội, “Thúc thúc người nói xem con có thể bị nhận ra không?”

“Sẽ không, hơn nữa ai nói đó là con, đó chỉ là một người phụ nữ xem đồng phục là quần áo tình thú thôi…” Diệp Lệ Thành nheo lại con ngươi chậm rãi nói.

“Người không gạt con chứ?”

Diệp Lệ Thành vươn ngón út, làm như trước kia từng làm, “Móc ngoéo?”

“Gạt con là chó con.” Thẩm Ngữ khóc sướt mướt móc lấy ngón út của anh.

Diệp Lệ Thành hôn lên sợi tóc cô, ôm cô về giường.

Cô gái nhỏ khóc mệt mỏi, dựa vào trong lòng ngực anh nặng nề ngủ, Diệp Lệ Thành nhẹ nhàng rút cánh tay ra, giúp cô đắp chăn, kéo cà vạt đi ra cửa giải quyết vấn đề.

***

Trong một nhà xưởng bỏ hoang vùng ngoại thành, một người đàn ông áo xanh bị trói ở trên chiếc ghế rách nát, xung quanh vây kín một vòng đàn ông mặc đồ đen thỉnh thoảng đá một chân của hắn.

“Đại ca, tôi làm sai cái gì sao?” Người đàn ông áo xanh kêu la thảm thiết.

Người cầm đầu cánh tay xăm trổ móc móc lỗ tai, “Thật ồn.”

Một tên chân chó hiểu ý dùng băng dính dán sát vào miệng người đàn ông, “Chọc tới người của Diệp gia, mày đúng là không muốn sống nữa rồi…”

Đột nhiên, cửa sắt loang lổ màu xanh xám mở ra, một người đàn ông dáng người thon dài mặc âu phục đi ngược sáng, ở dưới vầng sáng chói, người áo xanh bất giác nheo lại mắt, nhìn không rõ người tới là ai, chỉ nhìn thấy một dáng người màu đen cao lớn.

Cửa khép lại, người đàn ông kia đứng yên trước mặt hắn, con ngươi tên áo xanh co lại.

“Là mày!” Hắn kinh hô thành tiếng, “Mày không phải, mày không phải…”

Ngày đó sau khi hắn về nhà, vô cớ bị người ta kéo ra ngoài ra sức đánh một trận, lại bị cướp đi điện thoại xóa hết video bên trong, hắn ghi hận trong lòng, may mà trước đó có chép sang điện thoại dự phòng, cho nên gửi hình đến trường Thập Tam.

Diệp Lệ Thành dùng một chân đạp trên bụng hắn, tên đàn ông áo xanh liền cùng ghế dựa ngã xuống đất, Diệp Lệ Thành không nhanh không chậm đi đến trước mặt hắn, giày da màu đen xa hoa đạp lên trên huyệt Thái Dương của hắn, “Là tao.”

“Mày làm, làm thế nào mà là người Diệp gia…” Hắn không thể tin ngập ngừng.

Người đàn ông trước mắt chỉ tầm hai mươi bảy hai mươi tám, tam thiếu gia nhỏ nhất Diệp gia ít nhất cũng lớn hơn mười tuổi so với hắn.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditWhere stories live. Discover now