Chương 7: Yếm hồng nhạt

11.9K 302 15
                                    

Đôi tay người đàn ông xoa eo mảnh khảnh, cả người dán sát vào sườn xám gợi lên ký ức đêm đó, chỉ có ngay lúc này, anh mới ý thức được chính anh cùng cô gái trước mắt quan hệ không bình thường.

Tay hơi dùng sức, nhẹ nhàng đem cô ôm ngang bế lên ném trên giường, nệm phát ra tiếng vang ái muội rất nhỏ.

Hai tròng mắt cô nhắm chặt, môi đỏ khẽ nhếch, một bộ dáng e lệ chờ đợi yêu thương, trời sinh mị hoặc chọc cho Diệp Lệ Thành trong lòng ngay thẳng cũng phải ngứa.

Cảm nhận được nệm ở hai bên eo rõ ràng bị trọng lực ép xuống, Thẩm Ngữ hít sâu một hơi, đem đôi tay che ở trước ngực đặt lên trên eo anh, lấy tư thế hoàn toàn nghênh đón anh.

Diệp Lệ Thành không tự giác gợi lên khóe miệng, phản ứng của cô lấy lòng anh.

“Không mặc áo lót?”

Hai đỉnh đồi hoàn toàn dán sát lòng bàn tay, không có chạm tới lớp áo lót rắn chắc.

“Ưm… Thật chật, mặc không vừa… Mặc yếm.”

Chỉ là hai chữ kia đã khiến cho tim Diệp Lệ Thành đập nhanh một nhịp, ở trong lòng thầm mắng một câu chính mình dễ bị nhiễu loạn.

Dương vật dưới thân ẩn ẩn có dấu hiệu nóng lên, ngón tay Diệp Lệ Thành nhẹ nhàng tìm được viên đậu đỏ nhô lên, dùng sức ấn xuống tạo thành một cái lõm.

“Đầu vú cứng.”

Cô gái quay đầu đi, đôi mị nhãn khẩn trương mà khép lại, mang theo nỗi bất an rung động.

Hành động ngây ngô bất an của cô vừa lúc đánh trúng tâm anh, ham muốn chinh phục từ trong xương cốt chậm rãi ngóc đầu.

Diệp Lệ Thành đem nút áo từng cái tháo ra: “Mặc màu gì?”

Cô gái khẩn trương nuốt nước bọt, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Hồng nhạt.”

“Thêu hoa sen?” Diệp Lệ Thành liếc mắt một cái nhìn hoa văn trên sườn xám, động tác trên tay vẫn không ngừng.

“Ưm, một, một bộ.”

Bộ sườn xám này đúng là thêu hoa sen ngày hè.

Lúc này, nút áo vừa hay đã bị tháo bỏ toàn bộ. Diệp Lệ Thành mở rộng cổ áo sườn xám, những đóa hoa sen che phủ lá ở giữa yếm có thể thấy được rõ ràng.

Bộ ngực no đủ cao vút, đem cái yếm căng phồng lên cao cao. Bàn tay bao phủ một cái, khó khăn lắm mới cầm được hai phần ba, ngực mềm mại co dãn phủ đầy lòng bàn tay.

Bộ ngực thiếu nữ trong thời kỳ phát dục mang đến cho Diệp Lệ Thành cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Cố Uyển Như so với anh lớn hơn năm tuổi, lúc mới quen cô ấy hai mươi sáu, anh hai mươi mốt, từ đầu đến cuối khi tiếp xúc Cố Uyển Như đều ở trong trạng thái trưởng thành.

“Rất đẹp.” Diệp Lệ Thành chân thành tán dương, tuổi cô không lớn, nhưng lại vô tình mang theo khí chất quyến rũ của phái nữ, cho nên khi mặc vào sườn xám sẽ không quá mức nhạt nhẽo. Anh nhìn qua vô số người mặc sườn xám, rất ít người có người có thể ở độ tuổi này đem sườn xám mặc gợi cảm như vậy.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ