Chương 28: Quay chụp ghen

17K 236 10
                                    

Con ngươi Thẩm Ngữ rã rời tìm không thấy tiêu cự đảo qua trên không vài cái, “Thúc thúc, đỡ con lên.”

Nhưng người đàn ông còn chôn ở trong thân thể cô, luyến tiếc rời khỏi cửa động ấm áp, dùng sức đẩy eo, dùng hành động để cự tuyệt yêu cầu của cô gái.

“Để thúc thúc thao một lát.”

Con ngươi cô mờ mịt dày dặc hơi nước, nhẹ chớp một chút, hạt nước mắt lớn lăn xuống gương mặt, “Con muốn đứng lên…”

“Ngoan bé con, làm sao vậy?” Diệp Lệ Thành hôn lấy hạt nước mắt kia, thương tiếc nói.

“Eo con giống như bị xoắn, đau lắm.” Nước mắt tí tách rơi xuống.

Diệp Lệ Thành cuống quít rút ra, nghiêng người nâng cô dậy, cô gái nhỏ phải bảo trì tư thế phần lưng áp lên tường lâu nên có chút cứng đờ, mặc dù đã đứng dậy nhưng nhất thời cũng không cách nào duỗi thẳng, cong eo chống trên bồn rửa tay.

Đưa mắt nhìn chính mình cong eo ở trong gương, càng ủy khuất, “Thật xấu, có chút giống người già.”

Diệp Lệ Thành cười ra tiếng, vốn là tâm hơi nhấc lên cũng buông lỏng xuống, buồn cười vỗ vỗ mông cô, “Nhấc chân lên đi.”

Rồi sau đó xoay người rút tờ giấy khăn, khom lưng giúp cô chà lau dịch đục giữa hai chân.

Chất lỏng màu trắng dọc theo bắp đùi chảy tới cẳng chân, có một ít đã khô cạn, Diệp Lệ Thành mất một phen công phu mới lau sạch sẽ.

Một lần nữa đổi khăn giấy, ngồi xổm xuống, mở ra hoa huyệt cô cẩn thận lau một lần. Trong quá trình chà lau Thẩm Ngữ nhịn không được run run, thân thể vừa động, tinh dịch chồng chất ở trong hoa huyệt như nước vỡ bờ đê trào ra ngoài, lại làm dơ bẩn đùi lần nữa.

Anh nhanh tay dùng khăn giấy tiếp được, sau khi suy nghĩ một phen, anh vươn ngón trỏ thăm dò trong động, moi ra toàn bộ tinh dịch bên trong.

“Ha ha, nuốt thật nhiều.” Anh giơ ngón tay lên trước mặt Thẩm Ngữ, trên lòng bàn tay là một đống chất lỏng màu trắng.

Diệp Lệ Thành câu lên khóe môi, ngón tay xấu xa bôi tinh dịch trên bụng lên môi cô, “Ăn ngon không?”

Sắc mặt cô lộ ra men say màu đỏ, duỗi lưỡi liếm liếm môi, nhỏ giọng trả lời, “Ừm.”

Diệp Lệ Thành vừa lòng sờ sờ đầu cô, “Ngoan lắm bé con.”

Quần lót Thẩm Ngữ đã bị xé nát, không có cách mặc vào, Diệp Lệ Thành nhặt lên cuốn thành một cục thu vào túi quần, “Tiểu Ngữ, con về phòng trước đổi quần lót.”

Thẩm Ngữ thử đi hai bước, bước chân có chút lảo đảo, lại ngừng lại, đỡ lấy tay nắm cửa, bất lực mà nhìn anh, “Chân con mềm.”

Ngoài miệng anh tuy vẫn theo thường lệ dạy bảo không cần quá yếu ớt, nhưng thân thể lại thành thật đẩy cửa ra quan sát tình huống, ôm cô bước nhanh xuống lầu trở về phòng.

Anh đặt Thẩm Ngữ trên giường, đi đến trước tủ quần áo, chỉ chỉ ngăn kéo đựng quần lót phía dưới, “Muốn cái nào?”

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditOnde histórias criam vida. Descubra agora