Phiên ngoại 3: Đêm xuân tân hôn

16K 281 31
                                    

Dựa theo phong tục nước z, tối hôn lễ là đêm tân hôn, có điều không nháo động phòng như cổ đại, tuy rằng Thẩm Ngữ đã sinh một bảo bảo, nhưng bà Diệp ước gì Thẩm Ngữ sinh nhiều thêm mấy đứa, ở bốn góc giường tân hôn đều để táo đỏ, đậu phộng, long nhãn và hạt sen, ngụ ý sớm sinh quý tử.

Song, hy vọng tha thiết của bà Diệp lại bị thằng cháu ngoan cản trở.

Trên giường tân hôn, bé Diệp ngồi ngay ngắn trong đó, vừa kết thúc lễ cưới đã trở về mắt to trừng mắt nhỏ với baba mama.

Cái túi nhỏ bò đến mép giường, vươn đôi tay hướng về Thẩm Ngữ, ủy khuất nói, “Mama ôm một cái.”

Cô đã mệt mỏi cả ngày, có thể thấy được trong mắt cô toàn vẻ ủ rũ, nhìn thấy con trai thì cố gắng quật dậy tinh thần bế bé lên an ủi. Vẻ mặt Diệp Lệ Thành không vui, tay xuyên qua dưới nách bé ôm trở về, một tay nâng lên, để bé ngồi trên cánh tay mình.

Không ngờ bạn nhỏ Diệp Tĩnh Hi cũng không cảm kích, nhíu nhíu cái mũi ấm ức nói, “Baba thối, con muốn mama ôm.”

Thẩm Ngữ lại gần anh, nhấp miệng cười đón lại con trai, “Thúc… Lệ Thành, trên người của anh toàn là mùi rượu.”

Có thể nói từ sau khi có con, sợ nhận thức của bé lệch lạc, bọn họ quy định ở trước mặt con trai thì Thẩm Ngữ gọi tên anh, nhưng đã kêu thúc thúc nhiều năm như vậy, trong lúc nhất thời cô cũng khó có thể sửa miệng.

Diệp Lệ Thành dường như cố ý chơi xấu, hôn bảo bảo một cái bẹp, “Bảo bảo, chẳng phải chúng ta đã hứa đêm nay ngủ với bà nội sao? Con tự chạy đi tìm bà nội đi?”

Cái túi nhỏ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như bé từng đồng ý việc này, nhưng lại không nỡ rời xa mama, khuôn mặt nhỏ rối rắm nhăn nhó thành một cục.

Đúng lúc đó, bà Diệp không thấy cháu trai thì lại đây tìm.

“Sao bảo bảo lại chạy tới đây, làm bà nội lo lắng đi tìm.” Bà Diệp nhận lấy cái túi nhỏ dụ dỗ, trước tiên để baba bé ôm về phòng, còn bà ở lại nói mấy câu với Thẩm Ngữ.

Thẩm Ngữ đỡ bà ngồi vào mép giường, tay chân khép nép đứng bên cạnh.

Mặc dù bây giờ đã gả cho con trai của bà, nhưng gốc gác vẫn là tiểu tam trèo lên, tuổi lại quá nhỏ không đủ trầm ổn, từ thái độ không nóng không lạnh của bà Diệp là có thể nhìn ra cô cũng không được hai ông bà Diệp yêu thích lắm.

“Nếu đã gả vào rồi mẹ cũng không muốn nói thêm gì nữa.” Bà Diệp nhàn nhạt nói, “Sau này hãy sống thật tốt cùng Lệ Thành, nhân lúc Tĩnh Hi còn nhỏ thì sinh thêm mấy đứa nữa, anh em hơn nhau ít tuổi thì tình cảm mới tốt được.”

Hóa ra là đến đây giục sinh.

Thẩm Ngữ hiểu rõ, thuận theo đồng ý với bà.

Bà Diệp rất vừa lòng vỗ tay cô, tính tình Thẩm Ngữ nhẹ nhàng, lại hiếu thảo hơn Cố Uyển Như làm bà càng thích, bà lấy thân phận là người từng trải chỉ điểm cô vài câu về đạo vợ chồng rồi mới chậm rãi rời đi.

Sau khi chờ bà Diệp về thì Diệp Lệ Thành đem cái bánh bao đang ngủ giao cho bà trông, nhanh chân trở lại tân phòng.

Người ta nói đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, Diệp Lệ Thành không muốn lãng phí một giây nào, vừa vào nhà liền đè cô ở trên giường hôn môi.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditWhere stories live. Discover now