Chương 12: Đâm thủng tầng lụa mỏng

17.9K 326 8
                                    

Diệp Lệ Thành không muốn giải thích nhiều, qua loa lên tiếng liền rời khỏi, nhưng mà thành kiến trong lòng đối với Thẩm Ngữ tiêu tan không ít.

Chẳng lẽ cô thật sự thích anh mà không phải vì tiền?

Một khi có cái ý nghĩ này thái độ Diệp Lệ Thành đối với Thẩm Ngữ có chút biến hóa, anh bắt đầu tinh tế quan sát Thẩm Ngữ, cho dù quan sát như thế nào cũng không quan sát được cái gọi là thích của Thẩm Ngữ.

Thích một người thì cả ngày có thể chỉ nói với người đó ba câu? Cũng có thể không nhìn anh ta cái nào?

Chuyện tình cảm thì Diệp Lệ Thành trải qua ít, EQ lại thấp, cùng với Cố Uyển Như ở bên nhau vẫn là do nhà gái chủ động, cho nên đừng hy vọng anh có thể đoán được tâm tư Thẩm Ngữ.

Diệp Lệ Thành bị cái suy nghĩ này tra tấn mấy ngày, rốt cuộc lúc Thẩm Ngữ đưa cơm liền mở miệng hỏi.

“Con… Thích ta?”

Hỏi xong, chính anh cũng cảm thấy có chút thẹn thùng, nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác.

Không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm Diệp Lệ Thành cho rằng Thẩm Ngữ sẽ không trả lời, lại nghe được một tiếng khẳng định tinh tế.

“…Ừm.”

Cô gái nhỏ cúi đầu, song vẫn có thể nhìn thấy đôi má trên gương mặt cô ửng đỏ, cô dừng vài giây, bất an mà giải thích, “Con, con không có muốn phá hư thúc thúc và dì, con chỉ là… Con chỉ là muốn yên lặng ở xa xa mà thích mà thôi. Thúc thúc yên tâm, con sẽ không làm chuyện người không thích, hợp đồng kết thúc con sẽ rời đi…”

Trong lòng Diệp Lệ Thành ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết trả lời như thế nào, lựa chọn trốn tránh, “Con đi ra ngoài đi.”

Còn tưởng rằng Thẩm Ngữ sẽ biết khó mà lui, không ngờ ngày hôm sau hội thảo kết thúc anh trở lại phòng, liền nhìn thấy một cành hoa hồng đỏ nằm trên khăn trải giường trắng tinh.

Anh cầm lấy đóa hoa nở rộ kia, không có phản cảm, ngược lại còn cảm thấy một chút sung sướng.

Liên tiếp mấy ngày, Thẩm Ngữ cũng không có trực tiếp tiếp xúc với anh, nhưng anh lại có thể phát hiện ra dấu vết của cô ở khắp nơi.

Bách hợp trong phòng tắm, bút máy mực nước sắp sẵn trên bàn sách, không chỗ nào không có hoa hồng đỏ, còn có đồ ăn ngon mỗi ngày cũng không giống nhau…

Diệp Lệ Thành lần đầu tiên chạm đến tình cảm nhiệt liệt trắng trợn như thế, anh cũng chậm rãi bắt đầu quen dần với cách Thẩm Ngữ lớn mật bày tỏ tình cảm với anh.

Đêm trước ngày trở về, Diệp Lệ Thành ngồi ở bàn sách sửa sang lại tư liệu hội thảo, đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa.

Anh buông bút máy đi ra mở cửa, trong lòng nói thầm đã trễ thế này ai sẽ tới.

Vừa mở cửa ra, không phải ai khác, chính là Thẩm Ngữ đã trốn anh mấy ngày nay.

Anh theo quán tính trưng ra khuôn mặt lạnh, tựa ở cửa dùng ánh mắt dò hỏi nhìn xuống cô.

Mặt Thẩm Ngữ đỏ lên, a ư nói ra một câu, “Thúc thúc có thể đi xuống tản bộ với con không?”

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditWhere stories live. Discover now