Chương 20: Trị liệu ở phòng cho khách (H nhũ giao cắm sâu yết hầu)

21.8K 279 12
                                    

Rửa sạch xong xuôi, hai người một trước một sau đi ra toilet, dừng lại bước chân ở trước cửa.

“Con đi vào trước đi.” Diệp Lệ Thành xoa xoa sợi tóc Thẩm Ngữ.

Thẩm Ngữ buông ra tay nắm bên nhau, tiến đến bên tai anh nhỏ giọng nói, “Con vừa mua bộ quần áo mới, đêm nay… Đêm nay có thể mặc cho người xem không?”

“Tiểu Ngữ, con muốn ép khô ta sao?” Diệp Lệ Thành chống tay khóe miệng nở ra nụ cười khẽ.

Anh sợ lại thất hẹn lần nữa cho nên không dám hứa hẹn với cô.

Sắc đỏ ửng phủ đầy trên đôi má, Thẩm Ngữ xoay người muốn chạy trốn, Diệp Lệ Thành kịp thời túm chặt cổ tay cô, thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai Thẩm Ngữ, “Ngày mai đến công ty mặc cho ta xem.”

Thẩm Ngữ chỉ cảm thấy cả người “Hừng hực” toát ra khí nóng, cũng không ngẩng đầu lên trốn về phòng chiếu phim, để lại Diệp Lệ Thành đứng ở nơi kia không biết nên khóc hay nên cười.

Rõ ràng là cô câu dẫn trước, đến lúc này ngược lại anh trở thành người khởi xướng.

Đối với phim tình cảm Khương Tá không thích thú chút nào, Thẩm Ngữ vừa đi cả người cậu liền trực tiếp nằm liệt trên ghế ngủ, ngủ một giấc liền ngủ đến hết phim.

“Khương Tá, dậy dậy!” Thẩm Ngữ lắc lắc cậu thiếu niên đang ngủ say.

Khương Tá đột nhiên bật dậy, vẻ mặt mê mang nhìn quanh bốn phía, “Đây là nơi nào?”

“Rạp chiếu phim.” Thẩm Ngữ áp lon Coca vào trên mặt cậu, để cậu thanh tỉnh một chút.

Khương Tá rùng mình, lúc này mới phản ứng lại.

Gương mặt Khương Tá lộ vẻ hỏng rồi gãi gãi đầu, cuộc hẹn hò tốt đẹp bị cậu làm thành như vậy, cô ấy sẽ không lưu lại ấn tượng không tốt về cậu chứ?

Thẩm Ngữ yên lặng ở một bên nhìn hành động kỳ quái không thể hiểu được của Khương Tá, nghĩ nghĩ lại cẩn thận mở miệng hỏi, “Cậu sao vậy?”

Cả người Khương Tá đột nhiên cứng đờ, động tác chậm lại máy móc mà lắc đầu.

Thẩm Ngữ yên tâm thở ra một hơi, “Chúng ta đi thôi, sắp đóng cửa rồi.”

Khương Tá lúc này mới phát hiện phòng chiếu phim to lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, đứng dậy thu dọn xong rác rồi tự mình đi ở phía trước, nhìn không khí phía trước nói, “Cậu thích ăn mì không?”

Thẩm Ngữ ở phía sau che miệng cười trộm, Khương Tá thoạt nhìn là một nam sinh rất lãnh khốc, kỳ thật lại có chút ngốc.

“Thích.”

“Vậy chúng ta đi ăn mì đi.” Khương Tá bỏ rác vào trong thùng rác, rồi sau đó quay đầu giấu đầu lòi đuôi mà giải thích, “Chị của tớ bảo tớ dẫn cậu đi ăn.”

“Ừ, biết rồi.” Thẩm Ngữ cười tủm tỉm nhìn cậu, bước chân nhanh hơn đi song song với cậu, “Cậu chậm một chút, tớ đuổi không kịp.”

“Phiền phức.” Khương Tá khẩu thị tâm phi nói một câu, bước chân vẫn chậm lại.

“Chân cậu dài thật đó.” Thẩm Ngữ như cũ vẫn cười nói.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ