Chương 15. Thử luyện Vụ Ẩn sơn: Thu thập linh thú.

4.3K 436 61
                                    

"Tưởng Anh, cẩn thận!"

Dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Tưởng Anh bị quật ngã trên đất ngẩn đầu đã thấy bàn chân to như cột nhà của linh thú giẫm xuống.

Tưởng Anh bị thương không thể né kịp, kết cục chỉ có thể trở thành bãi tương thịt. Ngay lúc này một đoạn vải lụa trắng quấn quanh chân linh thú, động tác linh thú chậm nửa nhịp. Tưởng Anh nhân lúc này lật người lăn qua bên cạnh.

Bàn chân thô to của linh thú giẫm mạnh xuống đất, lôi quang lóe lên khắp nơi.

Mộng Y vừa thở phào thì tâm tình lại đột nhiên khẩn trương, bởi vì nàng phát hiện nữ chủ Nghịch Lan vốn ở bên cạnh biến mất rồi! Mà đầu còn lại của vải lụa khống chế chân của linh thú không phải Nghịch Lan thì là ai!

Nghịch Lan dùng hết sức bình sinh siết chặt vải lụa, khống chế một chi của linh thú. Vải lụa của Nghịch Lan được đặc chế lôi quang không đốt cháy, vững vàng quấn quanh chi linh thú.

Minh Quang hô lớn "Giữ chặt linh thú!" cùng lúc đó, Minh Quang giơ đao lấy thế sét đánh không kịp bịt tai chém một đao vào đuôi linh thú.

Một đao này chém không đứt, thanh đao nặng nề ghim xuống đất cùng với đuôi linh thú. Linh thú biến dị ăn đau gầm thét rung trời.

Đương lúc này, tay trái Minh Quang xuất hiện một đoạn xích sắt màu bạch kim quấn quanh lấy chi sau linh thú. Hai chi và đuôi đồng thời bị Minh Quang và Nghịch Lan khống chế.

Tưởng Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần bày kiếm trận. Từ một thanh kiếm trên bay biến ra vô số thanh ảo kiếm khác. Nàng hô to một tiếng, vô số thanh kiếm dâm vào hai chi trước của linh thú, vững vàng khống chế hai chi trước.

Linh thú bị khống chế càng điên cuồng hơn, gầm thét cùng tạo ra vô số lôi điện.

Mộng Y nhìn cảnh này mà xoắn suýt không thôi, nếu như còn có một người khác ngay lúc này đâm một đao vào điểm yếu của linh thú thì sẽ ổn thỏa. Nhưng mà...

Mộng Y đột nhiên quay đầu nhìn thanh kiếm đang trôi lơ lửng phía sau nàng. Đây không phải kiếm của Nghịch Lan sao?

Thanh kiếm dường như biết được Mộng Y có thắc mắc liền 'ong ong' hai tiếng để trả lời.

Mộng Y kinh ngạc, vậy mà nàng lại nghe hiểu kiếm linh đang nói gì!!! Tuy pháp bảo của Nghịch Lan có linh trí nhưng xưa nay chỉ có mình Nghịch Lan hiểu nó nói gì, đối với người khác cũng không thấy nó phát ra tiếng huống chi nghe hiểu.

Mộng Y mạnh bạo tiến lại gần nó "Ngươi giúp ta một việc có được không?"

'Việc gì!' Tuy không nghe nó phát ra âm thành nhưng nàng lại có thể nghe hiểu nó đang 'nói' cái gì.

"Ngươi nhìn xem, chủ tử ngươi đang gặp nguy hiểm. Ngươi đưa ta đến chỗ linh thú, mượn lực của ngươi giết linh thú!"

'Ngươi... Linh lực của ngươi không đủ. Ngươi sẽ bị thương!"

Mộng Y bày ra biểu tình cầu xin "Nếu không nhanh chủ tử ngươi sẽ nguy hiểm đấy!"

'Nhưng mà... Chủ tử đã căn dặn ở lại bảo vệ ngươi...'

[BH] Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Where stories live. Discover now