Chương 79. A Trần.

2.5K 251 15
                                    

"Mộng Y, ngươi sống trong cơ thể ta đã lâu như vậy rồi cũng nên trả giá đi?!"

Mộng Y cảm nhận được cả cơ thể đã không còn là của mình, không còn có thể khống chế hành động nữa.

"Giết nàng ta, ta cho ngươi cơ thể này!"

"Không..."

"Mộng Y, nàng ta không chết ngươi sẽ chết!" giọng nói lạnh lẽo của A Trần quanh quẩn bên tai mang theo sự dụ hoặc "Chỉ cần kéo nàng ta xuống..."

"A Trần! Đủ rồi!"

Mộng Y đột nhiên hét lên khiến Diệp Miên đang vươn cánh tay đến nắm lấy nàng ngây ngẩn "A Trần, nắm lấy tớ!"

Mộng Y nhìn cánh tay Diệp Miên chỉ gần trong gan tấc, trong lòng không rõ tư vị. Đột nhiên xúc tua quấn lấy Mộng Y bị đứt lìa, bàn tay đang bám vào vách núi đột ngột buông ra. Cơ thể Mộng Y như diều đứt dây rời xuống vực.

Diệp Miên không chút nghĩ ngợi kéo lấy nàng, kết quả chính là Diệp Miên cũng bị kéo theo rơi xuống vực.

Mộng Y đau lòng gọi tên Diệp Miên "A Miên..."

Diệp Miên ôm lấy Mộng Y, nàng ấy điều chỉnh vị trí sao cho khi rơi xuống có thể bảo vệ Mộng Y ở phía trên. Diệp Miên nhẹ giọng trấn an "Không sao đâu, A Trần, sẽ không sao đâu!"

Đôi mắt Mộng Y bỗng nhòe đi, nàng cũng không rõ đây là cảm xúc của nàng hay là của A Trần hoặc là của cả hai.

Mộng Y tụ linh lực bảo vệ cả hai, nàng nhìn thấy phía trên rơi xuống một vật màu đỏ như máu. Cây nấm nhỏ nằm trên lưng Mộng Y, dùng xúc tua bảo vệ lấy hai người.

Áp lực lớn từ đáy vực khiến lục phủ ngũ tạng của Diệp Miên và Mộng Y muốn đảo lộn. Diệp Miên gắt gao ôm lấy Mộng Y, cây nấm nhỏ lại bao lấy cả hai.

Chẳng mấy chốc bọn họ cảm nhận được sự lạnh lẽo không nên có ở trần gian, trong tiếng gió thét gào hai người rơi xuống hàn đầm nơi đáy vực.

Đột nhiên bị nước lạnh lẽo thấu xương nhấn chìm Mộng Y cảm giác cả cơ thể như muốn đóng băng, ý thức dần mơ hồ. Điều nàng nhìn thấy cuối cùng chính là cảnh Diệp Miên đang không ngừng kéo nàng bơi lên mặt nước.

.

Mộng Y một lần nữa lâm vào cảnh ngũ cảm bị đóng băng không thể cảm nhận hay nghe thấy bất cứ thứ gì. Xung quanh là một màn đêm tối giơ tay chẳng thấy năm ngón.

Đây là đâu?

Mộng Y vô định mà đi về phía trước, không một kí ức, không có một suy nghĩ

Một hồi lâu ngũ cảm dần hồi phục, nàng nhìn thấy màu đen tím đan xen, mờ ảo huyền hoặc, ma khí lượn lờ. Khung cảnh này thật quen thuộc, hình như nàng từng thấy ở đâu rồi.

Đối diện xuất hiện một bóng đen, người nọ quay lưng về phía nàng, nhìn dáng vẻ chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, là một nữ tử.

"Mộng Y, ta đợi ngươi đã lâu!"

Mộng Y giật mình, kí ức như dòng thác ồ ạc ập xuống khiến nàng có chút tiếp thu không nổi. Nàng nhìn cánh tay thon dài mềm mại của mình có chút nghi hoặc, nàng sờ lên mặt, xúc cảm nhẵn nhụa không tì vết chứng thực suy nghĩ nàng.

[BH] Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Where stories live. Discover now