Chương 42. Gặp Lập Tuân.

2.8K 260 8
                                    

Thành Nam Cương có một nhân vật nổi tiếng người người đều biết đó chính là Lập Tuân.

Lập Tuân này có tiếng phong hoa, thê thiếp trong phủ hắn không phải mười mấy cũng hai mươi người. Hắn ta là con cháu của Lập gia ngoại thành nhưng vào mấy năm trước đã bị gạch tên ra khỏi gia phả, người trong thành cũng không biết nguyên do.

Bắt đầu từ đó Lập Tuân vào thành xây phủ đệ, ăn chơi trác táng như thiếu gia nhà giàu, hai hôm lại dạo thanh lâu năm hôm lại cưới một tiểu thiếp. Tuy là nổi danh nhưng cái danh chẳng vẻ vang chút nào.

Lập Tuân cũng chính là nam nhân câu mất sư muội Nhiên Quy của Tiểu Phàm.

Tiểu Phàm dẫn Nghịch Lan và Mộng Y đến lân cận phủ của Lập Tuân ở trong con phố tập hợp những người giàu có nhất Nam Cương. Lập phủ treo lồng đèn đỏ, treo vải đỏ cứ như có đám cưới vậy, hỏi ra mới biết trước giờ Lập phủ toàn diện như vậy.

"Kia chính là Lập phủ."

Tiểu Phàm, Nghịch Lan và Mộng Y ngồi ở một quán trà nước đối diện Lập phủ.

"Lập phủ này ngoại trừ ngày ngày treo đèn kết hoa thì cũng khá bình thường đi?" Mộng Y vừa gặm điểm tâm vừa nói.

"Đúng đó, ta cũng thấy vậy!" Tiểu Phàm gật đầu tán thành.

Ba người họ ngồi bên ngoài gần nửa canh giờ, ngoại trừ thấy hai nữ nhân mặc y phục cùng một màu đỏ ra vào thì chẳng thấy cái gì khác.

"Cứ ngồi đây cũng không phải cách đâu, đệ ở đây đã hơn nửa tháng còn chưa từng thấy cái gì khác thường đấy!"

Tiểu Phàm gọi Nghịch Lan "Sư tỷ, chi bằng chúng ta tìm cơ hội đột nhập vào phủ xem sao?"

"Chúng ta là danh môn chính phái sao có thể đột nhập nhà dân giữa ban ngày ban mặt chứ?!" Mộng Y gõ bàn "Ít ra chờ tối hẳn trèo tường vào chứ!"

Tiểu Phàm bật cười.

Nghịch Lan lắc đầu "Trước hết đừng hành động khinh xuất, chúng ta trở về bàn bạc với Minh Quang trước."

Tiểu Phàm có chút thất vọng "A" một tiếng.

Mộng Y nhún vai, đứng dậy đi theo Nghịch Lan. Đương lúc bọn họ vừa đi ra khỏi quán trà nước liền va phải một người, Nghịch Lan nhanh tay kéo Mộng Y lại.

Đối phương là một nam nhân tuấn tú, vận một thân y phục màu đỏ tươi trong có vẻ lòe loẹt.

Nghịch Lan hơi cau mày, chặn trước Mộng Y. Tiểu Phàm vừa đi tới liền kinh ngạc kêu lên "Lập Tuân."

Lập Tuân? Nam nhân áo đỏ này chính là Lập Tuân sao?

Má ơi có cần cuồng màu đỏ như vậy không? Nguyên một thân đỏ tươi dưới trời nắng có nóng không hả???

Mộng Y lặng lẽ phun tào trong lòng.

Lập Tuân nhìn qua vẫn còn trẻ, chỉ khoảng tầm hai mươi mấy ba mươi tuổi. Hắn gấp phiến quạt lại chấp tay hướng Nghịch Lan nói "Vị cô nương này, thật là xin lỗi, Lập mỗ có việc gấp nên không nhìn đường va phải cô nương rồi."

Nghịch Lan hơi cau mày "Không sao."

Lập Tuân nghe nàng ấy nói không sao liền ngẩng mặt lên cười, phiến quạt 'soạt' một tiếng mở ra "Cô nương nhìn thật lạ mắt, là người từ nơi khác đến sao?"

[BH] Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ