Chương 119. PN2. Trần Tình Như Mộng.

2.6K 141 4
                                    

Lần đầu tiên gặp nhau Diệp Miên bị đám trẻ trong thôn bắt nạt chỉ vì nàng ấy ăn no mặc ấm hơn đám trẻ khác. Một đứa trẻ từ thành trì sa hoa đột nhiên phải đến vùng quê hẻo lánh sinh sống, Diệp Miêm cũng không thể quen trong một sớm một chiều.

Nhớ ngày đó, cô bé toàn thân bẩn hề hề từ bên bờ sông đi đến, trên tay cầm nhánh cây không biết tiện tay bẻ ở đâu, giọng nói lạnh nhạt "Chúng mày làm gì đấy?"

Đám hùng hài tử bắt nạt Diệp Miên rõ ràng sợ A Trần, cũng không biết đám trẻ này bị A Trần dạy dỗ biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ trong chốc lát A Trần đã dọa chạy hết đám trẻ con.

Diệp Miên ngơ ngác nhìn A Trần thật lâu, nàng nghĩ hình như bản thân gặp được kỵ sĩ bảo vệ mình rồi, như những công chúa trong truyện cổ tích mà mẫu thân nàng hay kể cho nàng nghe trước khi ngủ ấy.

A Trần chẳng qua nhìn trúng Diệp Miên là cháu gái của Diệp thẩm, giúp đỡ Diệp Miên cũng vì đổi lấy một bữa ăn thôi. Một ăn mày lăn lộn đầu đường xó chợ như nó thì làm gì biết gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ?

Chỉ là Diệp Miên này có chút phiền, rõ ràng nó chỉ cứu Diệp Miên để đổi miếng ăn thôi vậy mà nàng ấy cứ không có việc lại chạy đến tìm nó. Diệp Miên này cũng không ngại nó bẩn sao?

Dần dần người trong thôn đều biết cô bé ăn mày hung dữ trong thôn có một cái đuôi nhỏ là Diệp Miên.

Tính cách A Trần không tốt lắm, mưa nắng thất thường, lúc thì cáu giận soi mói đủ điều lúc thì im lặng không nói lời nào làm nấm trong góc tường. Cũng chính vì cái tính cách này người dân không tình nguyện nói chuyện hay nhận nuôi A Trần cho lắm. Chỉ có Diệp Miên, dù cho A Trần có quát tháo hay bỏ lơ nàng ấy vẫn một mực đi theo.

Diệp Miên cho rằng A Trần rất tốt, bề ngoài luôn bày vẻ không quan tâm nàng nhưng luôn âm thầm bảo vệ nàng. Ví như hôm trước nàng bị tên nhóc nhà bên cạnh bắt nạt, hôm sau tên nhóc kia đã bị đánh bầm dập ở hẻm nhỏ. Nàng biết đều là A Trần làm, lặng lẽ bảo vệ nàng, báo thù cho nàng.

A Trần là bạn thân nhất của Diệp Miên ta!

Cho đến hôm đó, Diệp Miên cùng một số người đến lên trấn cách đó khá xa đổi đồ, đến khi trở về thôn làng đã biến thành một mảnh hoang phế, tu sĩ đi lại khắp nơi.

Một nổi sợ hãi dâng trào, Diệp Miên không nghe thấy lời đám tu sĩ nói nữa, chạy ào về phía đống đổ nát dùng hai tay đào bới. Diệp Miên khóc nức nở gọi tên A Trần nhưng chẳng có ai đáp lời, đào đến khi tay nhuốm máu bị người lôi ra ngoài cũng chẳng nhìn thấy bằng hữu thân thiết nhất của mình đâu.

Nàng biết, nàng đến muộn rồi.

A Trần cứ thế biến mất, đến cả hài cốt cũng không tìm được.

Diệp Miên nay tứ cố vô thân được trưởng lão Huyền Cơ đường của Thiên Tông coi trọng dẫn nàng về thu làm đệ tử.

Diệp Miên từ một đệ tử ngoại môn thông qua thử luyện tiến vào nội môn, quen biết nhiều sư huynh sư tỷ, rơi vào bể tình của Minh Quang.

Lần nữa xuống núi đã hai năm sau, hai năm luôn ôm hy vọng A Trần vẫn còn sống, hy vọng lần này xuống núi sẽ gặp được A Trần. Cuối cùng vẫn gặp được, chỉ là kẻ điên kia đã không còn là bằng hữu thân nhất của nàng, một lòng muốn kéo nàng đồng vu quy tận.

[BH] Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ