Chương 112. Đến Thanh Vân.

3.4K 242 12
                                    

Ngày bảy tháng tám, chúng đệ tử và ba vị trưởng lão Thiên Tông lên đường đến Chi Lăng tham gia đại hội Thanh Vân.

Rốt cuộc ngày mà Mộng Y chờ mong cũng đến, nàng vui vẻ bước lên pháp bảo có hình dạng con thuyền lớn, tuy nhiên thuyền này không có buồm, bên hông thuyền có một đôi cánh lớn có thể chở bọn họ bay trên trời.

Trước hôm xuất phát Phương trưởng lão làm như vô tình đi ngang qua phòng Mộng Y, nhìn thấy cô nàng nào đó hí hửng sắp xếp đồ đạc kiềm không được nói vài câu.

"Lần này đến Thanh Vân nhớ đi theo các vị sư huynh sư tỷ ấy, có chuyện gì thì bỏ chạy đi đừng có mà ra vẻ ta đây anh hùng chắn trước người khác." Lão hắng giọng nói "Đừng có giống như lần trước để người khác báo tin dữ về Mộc Quan Đường!"

Mộng Y dừng lại động tác, quay đầu nhìn lão, nở nụ cười thật tươi "Sư phụ, con biết rồi! Con chỉ vừa trở lại thôi, con vẫn còn muốn gặp sư tỷ, sẽ không để bản thân sảy ra chuyện gì đâu!"

Lão hừ hừ một tiếng không đáp.

Nhớ lại trăm năm trước Thanh Vân đại loạn, đệ tử các tông môn chết vô số. Tin dữ truyền về liên tục, Thiên Tông xem như thiệt hại lớn, ba vị đệ tử thân truyền một vẫn mạng một rơi vào vực thẳm điện ngục, đặc biệt là đệ tử thủ tọa của chưởng môn Nghịch Lan nhập ma.

Tuy ngày thường Phương trưởng lão luôn trêu chọc nàng, nói chuyện rất thiếu đánh nhưng mà lão yêu thương nàng là thật. Cũng không biết khi nhận được tin dữ của nàng lão có dáng vẻ gì.

Phương trưởng lão hắng giọng "Dù sao bây giờ ngươi cũng chỉ là người phàm, cẩn thận một chút. Gọi Thanh Tâm và Công Tôn đi cùng đi."

Mộng Y gật đầu "Vâng."

Trở lại với hiện tại Mộng Y đã an vị trong một gian phòng của phi thuyền, bên cạnh là Thanh Tâm cô nương đang tập tành pha trà và anh chàng Công Tôn tóc trắng đáng tựa lưng vào tường ngủ.

Mộng Y đặc biệt cảm thấy Công Tôn rất thích ngủ, lần nào gặp hắn cũng chỉ thấy hắn ngủ, ngủ và ngủ!

Thanh Tâm nói "Đừng quan tâm đến hắn."

Mộng Y e dè hỏi "Là vì trăm năm trước bị thương nên mới trở thành thế này sao?"

Thanh Tâm hơi dừng động tác "Ừ."

Quả nhiên!

Mộng Y áy náy nói "Xin lỗi."

Công Tôn vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt, hắn quay đầu nhìn nàng, lười biếng nheo mắt "Đừng tự trách, là năm đó ta không bảo vệ được ngươi."

"Sau lại nói vậy, là ta liên lụy các ngươi. . ."

"Vậy cho ta chút máu?" Công Tôn cân nhắc nói "Nếu là máu của ngươi có lẽ tổn thương trăm năm trước sẽ lành rất nhanh."

Chưa để Mộng Y lên tiếng Tiểu Chi đang làm ổ trong tay áo nàng lăn ra ngoài, bùng một phát hóa thành hình người "Ngươi muốn lừa máu của chủ nhân!"

Công Tôn nhúng vai "Thôi vậy."

"Mặc kệ hắn đi." Thanh Tâm nói "Hắn ta đã mấy ngàn năm tuổi, còn cần chút máu này sao?!"

[BH] Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Onde histórias criam vida. Descubra agora