Chương 46. Nữ chủ rời đi

2.9K 269 16
                                    

"Sư tỷ!"

Mộng Y gần như hét lên.

Nghịch Lan cầm theo tay nải đi ra khỏi phòng bỗng dừng lại.

"Tỷ thật sự từ bỏ sao?" Mộng Y có chút không tin hỏi.

Nghịch Lan không quay đầu mà nói "Lòng ta đã quyết."

Từ sau bữa ăn trưa cùng với Lập Tuân, Nghịch Lan vẫn tỏ ra rất bình thường, ít nhất không có nhắc đến Lập Tuân hay biểu thị có ý gì khác với Lập Tuân. Từ trưa hôm qua đến nay cũng không gặp Lập Tuân lần nào nữa, ấy vậy mà trời đã tối Nghịch Lan đột nhiên thu thập hành lí, nói với Mộng Y rằng nàng ấy muốn bỏ cuộc.

"Tỷ là vì tên Lập Tuân đó sao?" viền mắt Mộng Y đỏ lên "Tỷ vì Lập Tuân mà bỏ cuộc sao?"

Lúc này Minh Quang, Diệp Miên và Tiểu Phàm nghe thấy động tĩnh đã đến, đứng ngoài hành lan.

Nghịch Lan im lặng một lát mới đáp "Không hẳn vì hắn. Ta nghĩ kĩ rồi, ta muốn trở lại cuộc sống ngày xưa, tự do tự tại chứ không phải ngày ngày bị ép buộc trong khuôn khổ của Thiên tông. Chúng ta giải trừ kế ước đi, ta từ bỏ nhiệm vụ."

Mộng Y hít sâu một hơi "Tỷ muốn bỏ liền bỏ sao? Vậy... Vậy còn muội thì phải làm sao đây?"

Nghịch Lan nắm chặt ống tay áo "Xin lỗi, liên lụy đến muội rồi."

Mộng Y cắn cánh môi, nhẹ giọng nói "Sư tỷ... Tỷ nghĩ lại đi."

Nghịch Lan im lặng không nói.

Mộng Y sắp khóc đến nơi, đưa đôi con ngươi đỏ hoe nhìn Minh Quang "Sư huynh khuyên tỷ ấy đi!"

Minh Quang nhìn Nghịch Lan một lát mới trầm giọng nói "Để tỷ ấy đi."

"Minh Quang sư huynh!" Diệp Miên và Tiểu Phàm kinh ngạc.

"Sư huynh?" Mộng Y ngơ ngác nhìn Minh Quang rồi lại nhìn Nghịch Lan.

Nghịch Lan ngẩn đầu nhìn Minh Quang, không nói lời nào rời khỏi phòng.

"Sư tỷ" lúc Nghịch Lan đi ngang qua Minh Quang, hắn nhỏ giọng nói "Tỷ đi rồi Mộng Y sẽ không biết sẽ đến với ai đâu. Tỷ không hối hận chứ?"

Nghịch Lan hơi dừng bước "Tiểu Y... Giúp ta chăm sóc Mộng Y."

Nói đoạn Nghịch Lan một đi không quay đầu rời khỏi khách điếm.

Tiểu Phàm hít sâu một hơi đấm tay vào lan can "Khỉ thật! Hết Nhiên Quy rồi lại đến Nghịch Lan sư tỷ bị tên khốn Lập Tuân kia mê hoặc đến không biết đông tây nam bắc!"

Mộng Y cắn cánh môi cứ thế nhìn Nghịch Lan rời đi, tầm nhìn bị nước mắt làm mờ.

Diệp Miên tới bên cạnh lay nàng "A Trần đừng khóc."

Mộng Y hít một hơi, lấy ống tay áo lau nước mắt "Không khóc, tỷ ấy đã muốn bỏ cuộc thì đành vậy... Ta lại không có cách khiến tỷ ấy ở lại."

Tuy Mộng Y bên ngoài mạnh miệng như vậy như trong lòng cũng có chút đau lòng.

Nữ chủ đại nhân còn tuyệt tình dứt tay áo rời đi thế kia mà!

[BH] Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Onde as histórias ganham vida. Descobre agora