Chương 29. Giải cứu.

3.7K 356 2
                                    

Lúc Diệp Miên tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường rộng, trên người chỉ mặc một kiện trung y tơ tằm màu trắng, vết thương trên tay cũng đã được băng bó. Nếu không phải nàng cảm thấy bản thân không có dấu hiệu gì khác thường e rằng đã nghĩ bản thân không còn trong sạch.

Diệp Miên nhìn quanh căn phòng sa hoa không có ai trong lòng thoáng lo lắng. Hiện tại nàng không thể sử dụng linh lực, Mộng Y không biết đã bị đem đi nơi nào. Đã hai ngày rồi Minh Quang còn chưa tìm thấy nàng!

Lúc này Diệp Miên nghe thấy tiếng bước chân, Trương nhị công tử vòng qua tấm bình phong đem theo một chén thuốc đen sì đến trước mặt Diệp Miên: "Tiểu mỹ nhân, ngoan, uống thuốc đi."

Diệp Miên cau mày, không chút do dự hất tay làm rơi bát thuốc.

Trương nhị công tử nhíu mi, khuôn mặt ẩn chứa tức giận: "Tiểu mỹ nhân, nàng quên rằng bằng hữu nàng vẫn còn trong tay ta sao?"

Diệp Miên nghe hắn nhắc đến Mộng Y thì thoáng cứng nhắc, sau đó lại trào phúng nói: "Làm như nếu ta thuộc theo ngươi thì A Trần sẽ không có việc gì."

Diệp Miên trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như A Trần có mệnh hệ gì ta giết ngươi!"

Trương nhị công tử nhếch môi khinh miệt: "Đúng là bằng hữu tốt mà!"

Nói đoạn hắn xoay người rời đi, không lâu sau mang theo chén thuốc giống như khi nãy tiến vào. Hắn ta bóp lấy cằm Diệp Miên, ép buộc nàng uống xuống hết chỗ thuốc đen sì mà tanh nồng kia.

"Thật là không uống rượu mời muốn uống rượu!"

Diệp Miên ôm lấy cổ nôn thóc nôn tháo nhưng rốt cuộc vẫn không nôn ra được cái gì. Nàng trợn mắt trừng Trương nhị công tử như muốn thông qua ánh mát chém hắn ta.

Trương nhị công tử ném bát ra sau, làm như không thấy ánh mắt giết người của Diệp Miên. Hắn ta đi qua đi lại lẩm nhẩm tính thời gian. Hắn ta dừng chân, cười tà ác: "Cũng tới lúc rồi!"

Không biết từ đâu hắn lấy ra đoạn vải nào đen đi tới gần trói tay Diệp Miên lại. Diệp Miên trợn trừng mắt liều mạng giãy dụa nhưng sức nữ nhân không đọa lại nổi sức nam nhân, chỉ trong chốc lát Diệp Miên đã bị hắn ta đè xuống giường. Đôi mắt cũng bị hắn ta dùng vải đen che lại.

Diệp Miên cảm giác được y phục bị lôi kéo, một cỗ bất lực cùng ghê tởm trào dâng lên lòng ngực. Nàng thật chưa từng ngờ đến bản thân sẽ rơi vào cảnh này, trinh tiết trân quý một đời của nữ tử lại bị vấy bẩn trong hoàn cảnh này.

Diệp Miên cảm thấy sợ, khóe mắt không kiềm được ẩm ướt. Mộng Y vẫn còn chờ nàng tới cứu....

'Rầm'

Diệp Miên cảm giác được người trên thân dừng lại động tác, thấp giọng chửi "Mẹ" một tiếng rồi vội vã chạy ra ngoài.

Diệp Miên đờ đẫn cố mở to mắt nhưng lúc này ngoại trừ một màu đen thì chẳng nhìn ra cái gì nữa. Nỗi nhục nhã này nàng cả đời cũng không thể quên được!

Diệp Miên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hỗn tạp, tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng 'rầm' một cửa phòng bị đạp đổ. Nàng giật mình hoảng sợ, là ai vào đấy? Tình huống của nàng...

[BH] Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Where stories live. Discover now