Chương 53. Mọi chuyện phơi bày.

3.9K 294 8
                                    

Năm người Minh Quang, Diệp Miên, Tiểu Phàm, Nghịch Lan và Mộng Y mang theo khí thế hừng hực đến Lập phủ vấn binh khởi tội.

Cổng lớn Lập phủ mở lớn người canh cửa không thấy đâu, từ bên ngoài nhìn vào Lập phủ vắng tanh một một bóng người.

Mọi người lấy làm lạ, bình thường Lập phủ tuy không có nhiều người lắm ra vào nhưng cũng chưa bao giờ thấy cảnh vắng vẻ như vậy. Mọi người càng thêm cảnh giác.

Minh Quang dẫn đầu đưa bốn người đi vào Lập phủ, đi qua khuôn viên chẳng thấy một người hầu tới đại sảnh mới thấy một người của Lập phủ, người bọn họ đang tìm-Lập Tuân.

Lập Tuân dường như đang đợi bọn họ đến, hắn ngồi trên ghế, tay nâng chén trà nóng. Lúc thấy mấy người Minh Quang tiến vào hắn lấy nắp gạt lá trà rồi đặt xuống, cười nhẹ "Cuối cùng mọi người cũng đến rồi, Lập mỗ chờ đã lâu!"

Hắn nhìn đến Nghịch Lan và Mộng Y ở phía sau cười đầy thâm ý "Quà gặp mặt trễ hai vị hài lòng chứ?"

Mộng Y cau mày, mặt đen lại, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.

Nghịch Lan hơi nhíu mày. Cả hai người đều không đáp lời hắn.

Lập Tuân xòe quạt che mặt cười một tiếng, hắn ta đứng dậy nghiêng đầu hỏi "Các vị đến đây là muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi, Lập mỗ sẽ tận tình trả lời."

Minh Quang nheo mắt nhìn hắn "Dám hỏi Lập tiên sinh dùng cái gì mê hoặc tâm trí những nữ tử kia?"

Lập Tuân nhìn thoáng qua Mộng Y cười "Chẳng phải các vị đã rõ rồi sao? Là hoa Ma Túc và Bạch Túc của ma tộc."

"Lập tiên sinh làm thế nào trồng được hai loại hoa đó?"

Lập Tuân như lâm vào hồi ức "Ma Túc và Bạch Túc là nàng ấy cho ta. Còn về việc làm sao để nuôi dưỡng ở nhân tộc..." hắn bỗng nhiên cười quỷ dị "Thành Nam Cương nhiều ma linh như vậy, đem làm phân bón cho chúng nó thật tốt."

Minh Quang thoáng nhíu mày, tà ma trong thành Nam Cương sạch sẽ như vậy chẳng lẽ là do hắn bắt... Đi nuôi cây?

Lập Tuân phe phẩy quạt "Mộng Y cô nương còn nhớ hôm ở trà lâu chúng ta đã bàn về một vấn đề chứ?"

Mộng Y cầm chặt túi tote bên hông "Vẫn nhớ."

Lập Tuân mỉm cười "Mộng Y cô nương cũng thắt mắc vì sao Lập mỗ không thu nạp cô nhỉ?"

Mộng Y thoáng nhìn qua Minh Quang, không nói xem như đã chứng thực lời hắn.

"Ngay từ đầu Lập mỗ đã biết Mộng Y cô nương đến vì Nghịch Lan." Lập Tuân thở ra một hơi, không biết nghĩ đến việc gì mà tặc lưỡi tiếc hận "Còn có một nguyên nhân, cô có đôi mắt rất giống một người."

Mộng Y hơi kinh ngạc.

"Chi bằng Lập mỗ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện..." Lập Tuân đang nói đột nhiên dừng lại, khuôn mặt tươi cười trầm xuống. Hắn lắc đầu cười mỉa mai đi tới ghế ngồi xuống "Thôi vậy, người đã đến rồi!"

Minh Quang nhíu mày, bọn họ vừa quay người liền nhìn thấy rất nhiều người mặc áo bào xám trắng từ trên không đáp xuống sân trước Lập phủ. Đứng đầu là một nam nhân trung niên, phía sau là Tô gia chủ cùng một nam nhân mặc áo giáp khác.

[BH] Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Where stories live. Discover now