Chương 59 (đã beta)

2.1K 225 42
                                    

Edit + Beta: Carly CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 59:

Cung Lê Hân kiểm tra xong, sáu người phụ trách đều lần lượt tiến tới chúc mừng Cung Viễn Hàng, tranh nhau khen lấy khen để, dốc hết vốn từ hoa mỹ ca ngợi Cung thiếu gia. Ngay cả tên trung tướng có dị năng hệ hỏa đã kích hoạt kia lúc này cũng không còn tí kiêu ngạo nào nữa, lộ vẻ thuần phục. Sau khi Cung Lê Hân bộc lộ thực lực, quyền lãnh đạo của nhà họ Cung đã trở nên vững như núi, không gì có thể lay chuyển. Đồng thời, địa vị siêu việt của Cung Lê Hân trong căn cứ cũng nhân lần ra oai này mà xây nên nền tảng vững chắc trong lòng quần chúng.

Ba Cung đứng trong đám đông cười híp cả mắt, hào hứng đưa mắt nhìn về phía cậu con út của mình ở đằng xa.

Cung Lê Hân thu lại chân khí vừa phóng ra, vẻ bễ nghễ lạnh nhạt tức thì biến mất, tựa như một cơn ảo giác. Cậu chậm rãi đến gần Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên, nheo mắt cười y như trẻ con.

Hai loại tính khí trái ngược lại hài hòa đến không ngờ được thiếu niên dung hợp hoàn mỹ, tạo nên sự hấp dẫn riêng của cậu, khiến Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác không thể kháng cự. Nhịp tim mới dịu xuống lại trở nên rối loạn, cả hai cùng giang tay, chờ đón thiếu niên đến gần.

Cung Lê Hân híp mắt, một trái một phải ôm lấy cánh tay của hai người, hai chân lơ lửng trên không, treo người lên cánh tay cường tráng của cả hai. Giải quyết được một tâm sự, cậu liền lộ tính thích đùa hiếm khi để lộ.

Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác bật cười trước hành động nghịch ngợm đáng yêu của cậu, còn không ngại mệt cho cậu đu, đồng thời đưa đến chỗ ba Cung.

"Nghịch ngợm!". Ba Cung vờ hung dữ, vỗ nhẹ lên trán cậu một cái nhưng ý cười nồng đượm trong mắt đã nói rõ tâm trạng vui sướng tột độ lúc này của ông. Con trai càng lúc càng cởi mở, ông hết sức hài lòng.

Cung Lê Hân ngượng ngùng xoa trán, hai má đỏ hây hây, gương mặt trắng hồng mềm mại, cuốn hút vô cùng. Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên đều thoáng rũ mắt, mất tự nhiên ngó sang chỗ khác.

"Nghịch ngợm chút cũng không sao, con trai mà!". Ông Lâm xoa đầu thiếu niên, cười tủm tỉm nói. Lão đã xem Cung Lê Hân như cháu ruột mình.

  Mấy người phụ trách bên cạnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào, lập tức lên tiếng phụ họa, lần lượt bước tới tự giới thiệu, thái độ cung kính khép nép, đối đãi chẳng hề giống như đối phương là một người nhỏ tuổi hơn. Lúc trước bọn họ chỉ xem Cung Lê Hân là một cậu ấm được ba nuông chiều, không để cậu vào mắt. Từ giờ về sau, Cung Lê Hân đã là một tồn tại mà họ phải ngưỡng vọng, cũng phải đối đãi cẩn thận.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now