Chương 60 (đã beta)

1.9K 221 10
                                    

Edit + Beta: Carly CamiChen

Carly: tội lỗi quá, tui cứ tưởng tui mới beta tới ch59 thôi, 60 chưa làm, nay mở ra định beta thì mở cái Sticky Note ra lại thấy đánh dấu đã làm ch60 rồi =)) mở ra xem thì đúng là thấy quen như từng beta rồi thật, xem lại lần cuối nó save thì là 10/8, mà ch59 thì tui đã đăng từ hồi 27/7 lận =)))) chắc tui bị đin, chứ bình thường beta xong đều đăng liền, sorry mấy cô =)))) 

Định làm ch61 luôn rồi đăng 2 chương mừng 2/9, mà thôi sợ tối nay làm không kịp nên đăng trước chương này vậy ~~

Định làm ch61 luôn rồi đăng 2 chương mừng 2/9, mà thôi sợ tối nay làm không kịp nên đăng trước chương này vậy ~~

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 60:

Sau khi tan họp, Tống Hạo Nhiên dẫn Cung Lê Hân đi thay đồ, Lâm Văn Bác cũng muốn đuổi theo, lại bị Cung Hương Di kéo tay, sống chết không tha. Nhận được ánh mắt thương hại của bạn thân và thiếu niên, mặt mày Lâm Văn Bác lập tức tối đen như mực. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

Tống Hạo Nhiên chọn ra hai mươi lính đặc chủng dưới quyền đi cùng, trình bày chi tiết về nhiệm vụ một lần.

Nghe được phải đến chợ Lục Viên cứu người, mọi người đều lộ vẻ chần chờ. Lục Viên là khu chợ đầu mối phát triển nhất và lớn nhất tỉnh A, ngày nào cũng rộn ràng náo nhiệt, tả rằng đông như mắc cửi, chật như nêm cối cũng không ngoa.

Tận thế bùng lên vào khoảng hơn 10 giờ sáng, là thời điểm chợ Lục Viên đông người nhất, mà lượng người bình quân hàng ngày là khoảng trăm ngàn người, từ đó cũng có thể mường tượng được số lượng thây ma ở đấy. Nhớ lại cảnh tượng hối hả, náo nhiệt của chợ Lục Viên lúc trước, rồi tưởng tượng dòng người đông nghịt nọ biến thành thây ma, hai mươi người đàn ông cường tráng đều thấy da đầu tê rần.

"Không muốn có thể không đi. Chưa xuất phát đã sợ vậy thì đi cũng như đâm đầu vào chỗ chết thôi". Cảm nhận được sự sợ hãi của mọi người, Cung Lê Hân vừa mặc quân phục vừa thản nhiên lên tiếng.

Nếu Tiêu Lâm giao nhiệm vụ mà thuộc hạ tỏ vẻ sợ hãi thì Tiêu Lâm nhất định sẽ giết bọn họ ngay tại chỗ. Mấy người đàn ông ở đây nên thấy may mắn vì Cung thiếu gia chỉ mới học được ba phần tính cách của Tiêu Lâm thôi, vẫn chưa tới mức tùy tiện sát hại người của mình.

"Chúng tôi sẽ đi!". Có Cung thiếu gia ở đây thì sợ gì chứ! Một tên lính đặc chủng từng chứng kiến tài năng của Cung Lê Hân lớn tiếng nói. Những người khác cũng bình tĩnh lại, vội hùa theo.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now