Chương 17 (đã beta)

5.2K 517 152
                                    


Edit + Beta : Carly

CamiChen



Chương 17 : Miêu yêu


Miêu yêu tám đuôi, nghĩa cũng như tên, chính là một lão miêu tu luyện thành tinh có tám đuôi. Sau khi mọc ra đuôi thứ hai thì cứ sau tám mươi năm, lão miêu sẽ mọc thêm một đuôi. Đến 640 năm sau, mọc đến đuôi thứ chín thì tu luyện thành công, đứng vào hàng ngũ thần tiên bất tử.

Nhưng trở thành người của Tiên Giới không dễ dàng như vậy. Khi chúng nó đã mọc tới đuôi thứ chín, Phật tổ sẽ vì khảo nghiệm mà bảo chúng nó xuống trần gian tìm người hữu duyên, giúp đối phương thực hiện một nguyện vọng. Nếu nguyện vọng của người nọ được hoàn thành thì sẽ được tính là hoàn thành khảo nghiệm, nhưng đồng thời, cái đuôi thứ chín lúc này cũng sẽ tự động rụng đi, bọn chúng sẽ từ cữu vĩ tiên thú trở lại làm 'Miêu yêu tám đuôi'. Cứ như thế, qua tám mươi năm, lại mọc cái đuôi thứ chín, lại đi tìm người hữu duyên, thực hiện nguyện vọng của người nọ, sau đó cái đuôi thứ chín tiếp tục rụng đi, lại thêm tám mươi năm, cứ thế tuần hoàn.

Trên màn hình TV, các nhà khoa học không thể tìm ra nguyên nhân con mèo hoang mọc ba đuôi, không có được kết quả, chỉ có thể lấy chuyện xưa về 'Miêu yêu tám đuôi' mà miễn cưỡng giải thích, người dẫn chương trình cũng giảng giải một vài truyền thuyết liên quan đến 'Miêu yêu'.

Cung Lê Hân nghe cố sự 'Miêu yêu tám đuôi', càng lúc càng nhíu chặt mày, Tống Hạo Nhiên đang ôm cậu cũng thấy chuyện này có chút tàn khốc, cảm thán nói, "Phật tổ kia không phải có ý định đùa giỡn Miêu yêu tám đuôi chứ? Cứ thực hiện được nguyện vọng của người khác, thì đuôi thứ chín liền rụng đi, có khác gì nó vĩnh viễn không thể mọc ra đuôi thứ chín, vĩnh viễn bị nhốt dưới trần gian?"

"Chỉ là truyền thuyết thôi, cậu cần gì phải để ý thế?" Lâm Văn Bác liếc hắn một cái, lạnh nhạt mở miệng.

"Đúng vậy, trên thế giới vốn không có quỷ thần, mọi người tạo ra cố sự này cơ bản chỉ muốn tìm kiếm chút hy vọng thôi." Cung Hương Di nhếch môi cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười.

"Người còn sống là còn hy vọng." Tống Hạo Nhiên nhìn Cung Hương Di với vẻ thâm sâu. Dứt lời, hắn dừng một chút, thích thú hỏi, "Nếu cho mọi người gặp Miêu yêu tám đuôi, mọi người sẽ có nguyện vọng gì?"

"Dĩ nhiên là làm em trở nên mạnh hơn!" Cung Hương Di trả lời không chút do dự. Từng trải qua mạt thế, cô hiểu sống sót tàn khốc khó khăn ra sao hơn bất cứ ai. Không ai đáng tin cậy, cũng không có người để dựa vào, chỉ có thể dựa vào thực lực và tài trí của bản thân để sống sót.

Lâm Văn Bác mờ mịt nhìn Cung Hương Di, đồng tử dần tối đi, trầm giọng mở miệng, "Tôi thì hy vọng có thể vĩnh viễn ở cạnh những người tôi yêu thương, cũng phù hộ họ luôn bình an hạnh phúc."

Cung Hương Di nghe vậy không khỏi xúc động, nụ cười lạnh nhạt trên mặt rốt cuộc cũng có chút độ ấm. Tống Hạo Nhiên cười cười chế nhạo nói, "Người anh em, cậu văn vẻ quá, hơn nữa, cái đó là hai nguyện vọng rồi." Dứt lời, hắn cười lớn hơn nữa, tự giễu nói, "Nguyện vọng của tôi thì có vẻ hơi tầm thường chút, chỉ mong thế giới hòa bình thôi."

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now