Chương 39 (đã beta)

3.3K 348 47
                                    


Edit + Beta: Carly CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 39:

Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Lâm Văn Bác lặp đi lặp lại động tác vỗ về lưng Cung Lê Hân, như đang an ủi cậu, lại như đang an ủi chính mình. Giây phút được ôm lấy cậu vào lòng, nỗi sợ hãi luôn bị hắn nén sâu trong lòng như được phóng thích, đánh mạnh vào tim hắn. Hắn siết chặt tay, sợ đây chỉ là một giấc mộng hư ảo.

Cung Lê Hân cảm nhận được nỗi bất an mãnh liệt của hắn, chỉ hơi nhíu mày nhưng không hề tránh né.

"Hai ngày hai đêm, các người tới kịp thời thật!" Sắc mặt Hạ Cẩn tối đen, cuối cùng lên tiếng cắt ngang hai người. Giọng điệu châm chọc, bất mãn không chút che dấu.

Không hề mang đi chút đồ đạc nào của thằng bé, làm hắn còn tưởng rằng Cung gia đã triệt để bỏ cậu lại. Không ngờ, ngay khi hắn hạ quyết tâm mang thiếu niên đi thì Cung gia lại đuổi tới, khiến hắn thấy phiền muộn không nói nên lời.

Lâm Văn Bác chậm rãi buông Cung Lê Hân ra, đứng thẳng người nhìn vẻ mặt khó coi của Hạ Cẩn.

"Anh là...?" Hắn chần chờ mở miệng, trực giác cảm thấy không thích người đàn ông trước mắt. Hơn nữa, người đàn ông này trông cũng không ưa gì hắn, anh ta đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo đầy thù địch.

"Đây là anh Hạ." Cung Lê Hân đi đến cạnh Hạ Cẩn, chủ động kéo tay hắn giới thiệu hai người với nhau: "Hai ngày nay em đều đi cùng anh Hạ."

Hạ Cẩn xoa nắn bàn tay trắng mịn mềm mại của thiếu niên, thù địch trong mắt giảm bớt. Hắn khẽ cong môi, vô cùng hài lòng với sự tín nhiệm và thân thiết không chút che dấu của cậu. Hắn vươn tay với Lâm Văn Bác, giọng cứng nhắc: "Chào, Hạ Cẩn."

Lâm Văn Bác cũng bắt tay lại, cảm kích mở miệng: "Chào, Lâm Văn Bác. Cám ơn anh đã chăm sóc tiểu Hân. Nếu anh có yêu cầu gì, đến khi trở về căn cứ, bọn tôi sẽ cố hết sức thỏa mãn." Hắn theo bản năng kéo ra khoảng cách giữa Hạ Cẩn và đứa nhỏ nhà mình, biến quan hệ của hai người thành một cuộc giao dịch.

Đây cũng là ý định ban đầu của Hạ Cẩn, nhưng giờ nghe Lâm Văn Bác nói vậy, hắn chỉ cảm thấy màng tai đau đớn, tim thắt lại. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của thiếu niên, ngắc ngứ mở miệng: "Chăm sóc Lê Hân là việc nên làm, các anh không cần cám ơn. Chỉ là, nếu Cung gia đã sớm biết được tin tức, tại sao lại bỏ cậu ấy lại ngay lúc nguy hiểm nhất?"

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ