Chương 65, 66 (đã beta)

3.4K 184 43
                                    

Edit + Beta: Carly CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 65:

Vừa ra khỏi phòng Cung Hương Di, Tống Hạo Nhiên bỗng chốc thấy thoải mái hẳn. Hắn đã tiếp nhận được hết thảy mọi thứ của tận thế, dù là gian khổ, đói khát hay tử vong cũng có thể thản nhiên đối mặt, nay đột nhiên gặp phải một căn phòng xa hoa như thế, không hiểu sao chợt nhớ đến hai câu thơ - cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết. [93]

[93] Câu gốc là [朱门酒肉臭, 路有冻死骨] 'chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt', dịch nghĩa là nơi nhà giàu sang thì rượu thịt dư thừa đến độ bốc mùi thối, người nghèo khổ thì vì đói khát mà chết bên đường, ám chỉ cảnh chênh lệch bất công giữa kẻ giàu người nghèo trong xã hội; tương đương với câu tục ngữ Việt là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

"Mẹ kiếp, chẳng biết đầu óc Cung Hương Di nghĩ gì nữa!", mặt mày Tống Hạo Nhiên đen xì, bực bội rủa thầm một tiếng.

"Anh Tống, anh sao thế? Cung Hương Di đã làm gì khiến anh không vui à?", Cung Lê Hân kéo tay hắn, ngửa đầu hỏi.

"Lê Hân, em thấy phòng của Cung Hương Di đẹp không? Muốn được như vậy không?". Tống Hạo Nhiên cho rằng đây là một cơ hội tốt để giáo dục thiếu niên, thoáng nghĩ ngợi một chốc rồi trầm giọng hỏi.

"Em không thích". Cung Lê Hân lắc đầu chẳng chút do dự, kiên định đáp, "Quá chấp nhất việc hưởng thụ vật chất, con người sẽ dễ đắm mình vào đó, trở nên không có chí tiến thủ, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết bản thân. Giờ đã là tận thế, nguy hiểm bủa vây khắp nơi, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là trở nên mạnh mẽ hơn, vậy mới có thể bảo vệ chính mình, cũng như những người bên cạnh. Anh Tống, anh không cần phải hâm mộ chị ấy, sau này khi em mạnh hơn rồi, em sẽ giúp anh có được bất cứ thứ gì anh muốn".

Dứt lời, cậu tránh khỏi tay của Tống Hạo Nhiên rồi vỗ vai hắn an ủi. Tuy từ nhỏ cậu đã là thiếu chủ dưới địa cung nhưng vẫn luôn sống như một nhà sư khổ hạnh, chỉ như vậy, cậu mới có được sức mạnh vượt trội hơn người. Bởi thế, cậu phân biệt rất rõ ràng đâu là thứ tất yếu trong cuộc sống, đâu là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Tống Hạo Nhiên yên lặng, có phần ngơ ngác nhìn vẻ nghiêm túc của thiếu niên, không hiểu sao mình vốn dĩ định dạy cho thiếu niên một khóa về chính trị mà cuối cùng lại biến thành người bị cậu giáo dục. Có điều, trừ cảm giác dở khóc dở cười thì nội tâm hắn phần lớn là sự cảm động và thỏa mãn sắp tuôn trào. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now