Chương 28 - 30 (đã beta)

5.3K 426 118
                                    



Edit + Beta: Carly

CamiChen


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chương 28: Bước ngoặt

Ba người Ngô Minh canh đến đúng mười hai giờ đêm, Hạ Cẩn tỉnh lại không sai một giây. Hắn vừa đứng dậy, Cung Lê Hân cũng dậy theo, hai mắt trong veo, không hề có sự nhập nhèm mơ hồ khi mới ngủ dậy nên có.

Hai người nhận ca, đầu tiên là đảo qua lại tường vây, bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng rống của thây ma, nhưng không con nào trèo vào được. Tâm trạng căng thẳng của cả hai mới thoáng buông lỏng, trở về sảnh lầu một ngồi. Hạ Cẩn bảo Cung Lê Hân ngủ thêm một giấc nhưng cậu liên tục vẫy tay nói 'không cần'.

Thiếu niên vô cùng quật cường, dù khuyên thế nào cũng không chịu nghe, ngoài mặt Hạ Cẩn tỏ vẻ không vui nhưng trong lòng lại càng cưng chiều cậu. Rõ ràng đều là con cháu thế gia, nhưng cậu lại không có tính kiêu căng hay tùy hứng, so với Lục Vân thì quả thật khác xa một trời một vực, làm người ta đỡ lo vô cùng.

Đại sảnh lầu một trống trải, tường xi măng xám tro tỏa ra mùi bụi gay mũi. Trong tòa nhà không có gắn dây điện nên rất tối, chỉ có thể nhìn bằng ánh sáng từ đèn pin nhỏ của Hạ Cẩn. Đương nhiên, cho dù có gắn dây điện, bọn họ cũng không dám mở, thây ma mẫn cảm với âm thanh, với ánh sáng có lẽ cũng như thế.

Bóng đêm thâm trầm, bên ngoài thây ma gào rú ầm ĩ, trái lại còn khiến đại sảnh bên trong yên lặng đến đáng sợ. Hạ Cẩn quay lại nhìn thiếu niên, nhỏ giọng nói, "Tại sao em không cùng ba tới quân đội? Không thì bây giờ cũng không phải lưu lạc bên ngoài thế này."

"Có thể do sợ em tuổi còn nhỏ, sẽ làm ông lo lắng thêm. Hơn nữa, một đám người tụ tập trong quân đội, dao súng không có mắt, ở nhà sẽ an toàn hơn." Cung Lê Hân vốn thông minh, thoáng suy nghĩ đã có thể hiểu dụng tâm của ba Cung.

"Hừ!" Hạ Cẩn cười lạnh, vẻ mặt cực kỳ bất mãn, "Để em một mình ở nhà mà bảo an toàn? Nếu là anh, lúc nào cũng phải để em bên cạnh mới đúng."

Cung Lê Hân vẫy tay phủ nhận, "Không phải, chị em cũng ở nhà."

"Chị em ở nhà còn để em ra ngoài một mình?" Hai mày Hạ Cẩn lập tức nhíu chặt, sắc mặt đen gấp mấy lần bầu trời đêm bên ngoài.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ