Chương 20 (đã beta)

4.9K 493 62
                                    


Edit + Beta : Carly

CamiChen



Chương 20 : Ai cao hơn ai [23]

Hai người đi thẳng về phía cổng trường, trên đường đi liên tục giết thêm vài nhóm thây ma nữa. Một cú đá của Cung Lê Hân có thể phế đi một tên, thây ma bị cậu đá bay tuy không chết được, nhưng cả người trừ cái đầu còn nguyên thì những bộ phận khác đều vỡ nát, nằm xụi lơ trên đất, tình trạng trông còn thảm hơn khi chết.

Có Cung Lê Hân dũng mãnh mở đường, Vương Thao như uống phải thuốc an thần, cầm rìu đi theo phía sau, chém phăng đầu mấy tên lọt lưới.

Cái mày giết không phải người, chỉ là một đống thịt thối thôi! Trong lòng cậu ta không ngừng lặp lại lời của Cung Lê Hân, động tác bổ chém ngày càng thuần thục, cũng ngày càng hung mãnh.

Khi tới cổng, cả người Vương Thao như vừa tắm máu, đứng cạnh Cung Lê Hân khoan khoái, sạch sẽ chỉnh tề, khiến cậu ta trông vô cùng nhếch nhác chật vật.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Xử lý xong bảo vệ cổng đã biến thành thây ma, trốn vào phòng bảo vệ, Vương Thao thấp giọng hỏi.

"Tôi phải về nhà, ba sẽ cho người tới đó đón tôi." Cung Lê Hân bình thản đáp, vẻ mặt kiên định.

Vương Thao buông mi, mặt mày ảm đạm, giọng khô khốc nói, "Tôi cũng muốn về nhà, nhưng nhà tôi lại nằm ở khu trung tâm thành phố, bây giờ phỏng chừng nơi đó đã sớm biến thành núi thi biển thi, cha mẹ không biết còn sống hay không nữa."

Nơi ngoại ô thưa thớt còn hỗn loạn thế này, chứ nói gì đến khu trung tâm tập trung 90% dân số. Vương Thao hoàn toàn không dám tưởng tượng nơi đó hiện tại đã biến thành dạng gì.

"Vậy tạm thời cậu theo tôi về nhà đi. Khi ba tôi đưa quân vào cứu viện thì cậu có thể đi theo. Chứ hiện tại, với sức lực mỏng manh của cậu, xông vào khu trung tâm rồi cũng ra không được, chứ nói gì đến việc dẫn theo hai người già." Cung Lê Hân trầm ngâm một lát, vỗ vai Vương Thao nói.

Vẫn còn là đứa trẻ khi bị Tiêu Lâm bắt đi, rời xa cha mẹ, sống mười sáu năm, chưa một ngày được hưởng thụ tình thương của cha mẹ, Cung Lê Hân có thể hiểu Vương Thao nhớ mong cha mẹ mình đến cỡ nào.

"Ừm, cám ơn." Vương Thao lau đi nước mắt nơi khóe mắt, gật đầu cám ơn Cung Lê Hân. Không ngờ Cung Lê Hân nhìn thì lạnh lùng, thực tế lại cực kỳ đơn thuần thiện lương, là người dễ ở chung như thế. Có thể đi cùng cậu, Vương Thao cảm thấy mình thật sự rất may mắn.

Hai người nhìn ra ngoài từ lưới chống trộm, ngoài cổng thỉnh thoảng có xe chạy vụt qua, xen lẫn tiếng chủ xe kêu khóc gào thét chói tai, còn có thây ma tập tễnh bám riết không tha phía sau, vung mấy móng tay bén nhọn khô gầy, miệng gào rống, tình cảnh nom hỗn loạn khủng khiếp.

"Bây giờ nhất định không thể ra ngoài được, có quá nhiều thây ma". Vương Thao nuốt nuốt nước miếng, gian nan mở miệng, sau đó nhìn về phía Cung Lê Hân, mong chờ hỏi, "Cậu có xe không?"

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now