Chương 19 (đã beta)

4.9K 505 61
                                    


Edit + Beta : Carly

CamiChen



Chương 19 : Đi chung


Ánh mặt trời dần biến mất cuối chân trời, toàn bộ địa cầu bị bóng tối bao phủ. Đây không phải nhật thực bình thường, mặt trời đã hoàn toàn bị che khuất, ngay cả một vầng sáng màu vàng cam cũng không còn, toàn cầu đều cùng lúc nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tình huống này nhìn thế nào cũng thấy đầy quỷ dị.

Thế nhưng, lúc này mọi người đều đắm chìm trong hoặc là ngạc nhiên hoặc là khủng hoảng, không hề cảm nhận được sự khác thường.

Hơn mười phút sau, bóng tối vẫn còn, thậm chí càng lúc càng dày đặc, như một chất lỏng đang lưu động, quanh quẩn bốn phía, lẳng lặng không một tiếng động chui vào lỗ chân lông của mọi người, làm tất cả đều cảm thấy ớn lạnh.

Phòng học hỗn loạn lặng lẽ an tĩnh lại, âm thanh không ngừng phát ra trên loa phát thanh dường như bị ai đó bóp chặt họng, trở nên đứt quãng, xiêu xiêu vẹo vẹo, cuối cùng im bặt, chỉ còn tiếng xẹt xẹt.

Cung Lê Hân im lặng ngồi tại chỗ, hai mắt ngưng tụ nội lực, nhìn rõ toàn cảnh lớp học.

Phần lớn các bạn học trong lớp đều ngồi cứng ngắc, vẻ mặt dại ra, đồng tử khuếch tán, tròng mắt như bị nghiền nát, đục ngầu, tơ máu trải rộng. Không bao lâu sau đó, tròng đen dần lan sang tròng trắng, biến hốc mắt bọn họ thành hai lỗ hổng đen kịt.

Đồng thời, làn da bọn họ cũng chuyển vàng, nhăn nheo, héo rút, mạch máu màu tím cùng dây thần kinh đều lồi ra ngoài da, trông y như mấy con giun đang bò lúc nhúc khắp người, cảnh tượng trông cực kỳ ghê tởm đáng sợ. Mặc cho ai thấy hình dáng lúc này của bọn họ, cũng sẽ không dám tin một giây trước họ vẫn còn là người.

Nhật thực vẫn tiếp tục diễn ra, biến hóa trên cơ thể những người này cũng tiếp tục tăng. Bởi vì ngũ giác nhạy bén, Cung Lê Hân đã ngửi được mùi thối rữa bốc lên nhè nhẹ từ người bọn họ.

Cậu biết, những người này đã chết, chết im hơi lặng tiếng, chết không kịp đề phòng chống cự. Giờ phút này, ngồi yên trong phòng học chỉ là những thi thể mà thôi. Ít phút nữa khi nhật thực chấm dứt, biến dị triệt để hoàn thành, mấy thi thể này sẽ nhảy dựng lên, ăn tất cả người sống xung quanh chúng.

Trong phòng học có vài người còn tỉnh táo thấy chung quanh im lặng quỷ dị, nhớ lại nội dung trên loa phát thanh, trong lòng không khỏi thấy bất an, ai nấy đều hơi hoảng loạn.

"Tận thế đã tới rồi, ít phút nữa nhật thực chấm dứt, người ở đây phần lớn sẽ biến thành thây ma, các cậu nên thừa dịp còn thời gian, mau chóng rời đi đi." Trong bóng tối, Cung Lê Hân vẫn tự do hành động, không chút trở ngại đi về phía cửa lớp, quay đầu lại tốt bụng nhắc nhở.

"A, xin lỗi!" Thiếu niên ngồi bên phải cậu cũng không bị lây nhiễm, hiện tại đã đứng dậy, mò mẫm tìm đường đi ra cửa, không ngờ vấp phải cạnh bàn, té xuống cạnh chân Cung Lê Hân, khuỷu tay đập vào bắp chân cậu.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now