Chương 45 (đã beta)

3.4K 380 158
                                    

Edit + Beta: Carly CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 45:

Con trai bình an trở về, Cung Viễn Hàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dẫn con trai về phòng xong, ông nhìn cậu từ trên xuống dưới, xoay trái xoay phải kiểm tra.

"Ba, con không bị thương". Cung Lê Hân vỗ vỗ bàn tay đặt trên vai mình của ba, an ủi.

"Ba biết con không bị thương. Nhưng hai ngày hai đêm không gặp được con, làm ba thấy như đã xa cách hai đời vậy, để ba nhìn con cho đủ không được sao?". Cung Viễn Hàng xoa đầu con trai, yêu thương nói.

"Được, ba cứ nhìn đi". Cung Lê Hân vừa nói vừa dang hai tay, nghiêm túc xoay hai vòng trước mặt ba Cung làm ông vui vẻ bật cười. Con trai ông chưa bao giờ chọc cười người khác, cũng không có khiếu hài hước, nhưng từng hành động thẳng thắn, đáng yêu của cậu luôn khiến mọi người thấy vui vẻ. Dù mạt thế giáng xuống, cậu từng lang thang bên ngoài, chịu nhiều khổ cực nhưng điều này vẫn không thay đổi chút nào.

Ba Cung cảm thấy rất hạnh phúc. So với cô con gái tàn nhẫn, lạnh lùng, cán cân trong lòng ông đã vô thức nghiêng về phía cậu con trai đáng yêu, lanh lợi.

Thu lại nụ cười, ba Cung nghiêm mặt, kể cho cậu toàn bộ sự việc về khả năng tiên đoán của Cung Hương Di và không gian của cô; đồng thời nói cho cậu chi tiết về thây ma, để cậu chuẩn bị tâm lý trước.

"Lê Hân, chuyện chị con có không gian, ba mong con có thể giữ bí mật. Nếu người ngoài biết được, nó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện lần này, chị con không cố ý để lạc con, nó cũng rất áy náy, hy vọng con không hận nó. Suy cho cùng, hai đứa vẫn là chị em, là người nhà sống nương tựa lẫn nhau. Con hiểu không?".

Ba Cung từ tốn khuyên, giọng điệu có phần mất tự nhiên. Con gái làm hại con trai, nhưng ông vẫn muốn che chở cho con gái, còn khuyên bảo cậu vì sự an toàn của cô, ông tất nhiên thấy khó chịu trong lòng. Nhưng ông làm gì được đây? Trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là cốt nhục, ông không muốn hai đứa trở mặt thành thù, làm tổn thương nhau.

"Dạ, con biết rồi". Vì đây là nguyện vọng của ba nên Cung Lê Hân đồng ý không chút miễn cưỡng.

"Ngoan". Nhìn đáy mắt trong veo, không chút âm trầm, oán giận của cậu, ba Cung nở nụ cười, vò loạn đầu cậu rồi ôn hòa dặn: "Con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Phải rồi, con đi gọi anh Tống và anh Lâm của con tới đây cho ba, ba có việc giao cho hai đứa nó".

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now