Chương 3, 4 (đã beta)

7.9K 601 182
                                    


Edit + Beta : Carly

CamiChen


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Chương 3 : Hiện Thế

Tuy rằng sống dưới cùng một mái hiên, đây lại là lần đầu tiên Tống Hạo Nhiên tiếp xúc với Cung Lê Hân, số đo này nọ đều không biết, chọn nửa ngày cũng không vừa ý, cuối cùng đành phải mua một bộ quần áo đen từ đầu tới chân về.

Vội vàng đi về phòng thì bắt gặp Cung Lê Hân vẫn y như lúc hắn ra ngoài. Cậu ngoan ngoãn khoanh chân ngồi trên giường, đôi mắt to tròn tha thiết nhìn chằm chằm vào cửa, hiển nhiên là đang chờ hắn. Ngay khi thấy hắn, con ngươi trong suốt thoáng chốc loé lên vẻ vui sướng.

"Anh Tống, anh về rồi!", Cung Lê Hân lặng lẽ buông lỏng bàn tay đang siết chặt, bối rối trong lòng ngay khi nhìn thấy Tống Hạo Nhiên bỗng biến mất tăm.

Lặng lẽ ngồi chờ đợi trong phòng, trong lòng Cung Lê Hân dâng lên nỗi cô đơn bàng hoàng, làm cậu có chút mờ mịt không biết phải làm sao. Ký ức trong đầu vô cùng rõ ràng, vì thế cậu biết thế giới này hoàn toàn khác với thế giới kia, con người nơi này không tu luyện võ công cũng có thể dễ dàng lên trời xuống đất, lớp lớp kỳ tài các ngành các nghề xuất hiện. Cũng bởi vậy, sinh tồn trong thế giới này khó khăn hơn nhiều so với việc trà trộn vào giang hồ. Không có người chỉ dẫn, không có bạn bè, cậu không biết phải bước những bước đầu tiên trong sinh mệnh mới như thế nào.

May mà anh Tống không bỏ cậu lại! Cung Lê Hân nhẹ nhàng thở ra, cậu có loại cảm giác như chim non mới nở [3] với Tống Hạo Nhiên. Đương nhiên, trực giác và ký ức của cậu cũng nói cho cậu biết, người đàn ông này rất đáng tin cậy.

[3] (giống như lúc chim con mới nở, nhìn thấy ai đầu tiên thì xem người đó như cha/mẹ chúng)

Thấy sự tin tưởng an tâm cùng ỷ lại rõ rệt trong mắt thiếu niên, Tống Hạo Nhiên không khỏi thấy ấm áp trong lòng, nụ cười trên môi bất giác đã thoáng hiện vẻ ôn nhu, hắn lấy quần áo vừa mua từ trong túi giấy ra rồi giúp cậu mặc vào. Thấy cậu ngơ ngơ mặc quần lót, Tống Hạo Nhiên nghiêng đầu đi, hai mắt cực lực khống chế không nhìn đến đôi chân thon dài, vừa trắng ngần lại còn láng mịn kia.

Thấy cậu vất vả mặc quần lót vào rồi nhưng lại mặc ngược, Tống Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, căng mặt tiến lên giúp cậu thay lại. Vừa bị bỏ thuốc, lại bị xả nước lạnh một hồi, cơ thể có chút vô lực là điều khó tránh khỏi. Hắn tự tìm lý do cho hành động kỳ lạ vừa rồi của cậu.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ