Chương 62 - 64 (đã beta)

2.6K 215 95
                                    

Edit + Beta: Carly CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 62: ...

Cao ốc Đỉnh Thái là tòa kiến trúc tiêu biểu của thành phố, vinh hạnh nhận được nhiều lời ca ngợi của quốc tế, là niềm tự hào của biết bao dân chúng nơi đây, giờ lại cứ vậy mà chậm rãi ầm ầm sụp xuống, không còn cách nào cứu vãn.

Khói bụi bốc lên mịt mù che phủ cả bầu trời, tiếng sụp đổ rền vang vọng tận mây xanh, tư thái ngạo nghễ nay đã biến thành đống xi-măng và những mảnh kính vỡ thô ráp xấu xí, cọc bê tông cốt thép gãy đoạn lộ ra ngoài như nói lên nỗi bi ai của nó.

Trong cabin, ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề khôn cùng, những người đàn ông vốn luôn rắn rỏi chưa bao giờ cúi người trước ai hay điều gì nay lại còng người, đôi mắt đỏ hoe nhìn thành phố hỗn loạn như vừa trải qua khói đạn chiến tranh bên dưới.

Cảnh tượng này do chính họ gây ra, cứ vậy mà hủy diệt thành phố xinh đẹp ngày xưa. Tưởng tượng dù sao cũng khác với tận mắt chứng kiến, cảm giác tội lỗi nó mang đến vượt quá khả năng chịu đựng của họ, ngay cả người sắt đá như Tống Hạo Nhiên nay cũng không khỏi đỏ mắt, ngón tay vừa bóp cò súng run lẩy bẩy. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

Nhóm người sống sót buồn bã nhìn chăm chăm, có người đã rơi lệ, khóc không thành tiếng. Giờ phút này, không khí như ngưng đọng lại, nỗi bất lực, lưu luyến, mê mang, bàng hoàng, tất cả những cảm xúc tiêu cực lặng lẽ xâm nhập vào tim mỗi người, như bị một mũi kim thép đâm vào, khiến họ đau âm ỉ.

Cung Lê Hân rũ mắt, nhìn chằm chằm vô số thây ma bị vùi lấp dưới đống đổ nát, lại nhòm sang phía đàn thây ma vẫn đang người trước kẻ sau ồ ạt nhào vào đám cháy lớn, mỉm cười hài lòng. Vốn chẳng có bao nhiêu quyến luyến với thành phố này, cậu không thể hiểu được sự buồn đau của mọi người. Cậu chỉ biết, sau trận cháy, mảnh đất khô cằn nơi đây sẽ trở thành nơi chôn thây của hàng trăm nghìn thây ma, mà thành phố này, sẽ được thanh lọc đi nhiều.

Có kết quả nào tốt hơn kết quả này không? Hiển nhiên, không có! Thế nên, mọi đau thương, quyến luyến đều là dư thừa, vô dụng và yếu ớt, giống như thây ma vậy, nên được loại bỏ triệt để!

Thầm gật đầu trong lòng, Cung Lê Hân nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay khẽ run của Tống Hạo Nhiên, mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn, thận trọng lên tiếng nói rõ từng câu từng chữ: "Anh Tống, anh xem, bên dưới có bao nhiêu thây ma đã chết? Hẳn cũng trăm nghìn con? Chỉ vậy mà đã xóa sổ được hàng trăm nghìn thây ma, rồi sẽ có ngày, chúng ta diệt sạch thây ma ở đây. Đến lúc đó chúng ta lại trở về, xây dựng lại cung điện ánh sáng của riêng mình trên mảnh đất khô cằn này".

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ