Chương 57 (đã beta)

2.8K 280 67
                                    




Edit + Beta: Carly CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 57:

Cung Hương Di cẩn thận quan sát Triệu Cảnh rõ ràng vẫn chưa thành niên, lẳng lặng ghi nhớ tên và diện mạo của gã. Tiềm năng của dị năng giả trẻ tuổi rất lớn, đáng để cô bồi dưỡng và mượn sức. Vì thế, nét mặt cô dịu xuống, điềm đạm nói: "Dị năng hệ thủy. Đã kích hoạt chưa?".

"Vẫn, vẫn chưa", Triệu Cảnh e dè đáp.

"Không sao, dị năng có thể kích hoạt thông qua quá trình huấn luyện phù hợp, về sau phải cố gắng lên", Cung Hương Di mỉm cười động viên.

"Vâng", hai má Triệu Cảnh đỏ bừng vì hưng phấn, cao giọng đáp lời.

Khi đi về phía hàng ngũ dị năng giả, gã vội liếc sang Tống Hạo Nhiên, lại phát hiện hắn đang cúi đầu chuyên tâm nói gì đó với thiếu niên mà hắn đã dốc sức tìm kiếm, vẻ mặt dịu dàng khó tả, hoàn toàn không thèm để ý đến chỗ đang tiến hành kiểm tra. Triệu Cảnh như nghẹn lại trong thoáng chốc, nụ cười trên mặt tức thì mất đi nét rực rỡ.

"Người tiếp theo". Cung Hương Di nhìn Triệu Cảnh rời đi, phất tay gọi.

"Chào chị Cung!". Một thiếu nữ da ngăm, mắt to, mày rậm dắt một cậu nhóc chừng mười tuổi bước tới với nụ cười tươi như hoa bên môi.

"Cô biết tôi?", thấy thái độ quen thuộc của đối phương, Cung Hương Di nhíu mày hỏi.

"Chúng em là bạn của Cung thiếu, đã từng dùng cơm với chị". Cô gái không hề ngại ngùng vì sự "đãng trí" của Cung Hương Di, chỉ mỉm cười nhắc nhở.

Chân mày của Cung Hương Di nhíu chặt hơn, vẻ mặt vốn lạnh nhạt thoáng hiện chút chán ghét. Bạn của Cung Lê Hân thì chính là kẻ địch của cô, chỉ với lý do đó cũng đủ để cô nảy sinh ác cảm với đôi chị em này.

"Tên gì?", rũ mắt xuống, cô lạnh lùng lên tiếng.

"Tôn Điềm Điềm, đây là em trai em, Tôn Kiệt". Tôn Điềm Điềm là một cô gái nông thôn chất phác, không hề cảm nhận được sự biến đổi trong thái độ của Cung Hương Di. Cô khẽ vỗ đầu em trai mình, mỉm cười trả lời.

Trái lại, Tôn Kiệt ngó Cung Hương Di một cái, mày khẽ nhíu lại, sợ hãi chui vào lòng chị mình. Tâm tư trẻ con rất đơn giản, chúng phân biệt thiện ác không qua vẻ ngoài và ý kiến chủ quan, tất cả đều bằng trực giác. Vậy nên mới nói, chúng có khi còn nhạy cảm hơn cả người trưởng thành.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now