Chương 41 (đã beta)

3.1K 348 67
                                    


Edit + Beta: Carly CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Chương 41:

Ông lão và người cháu chuyên tâm ăn bánh quy. Các anh lính đặc chủng cũng đã mệt mỏi cả ngày, đều đói bụng lần lượt lấy lương khô ra ăn. Chỉ có Tống Hạo Nhiên vẫn cẩn thận vuốt phẳng tấm ảnh trong ví tiền. Đôi mắt tối đen sâu không thấy đáy tràn ngập nhớ nhung.

"Thiếu tướng, anh ăn chút gì bổ sung thể lực đi. Không thì không có sức để tìm Cung Lê Hân đâu." Một cấp dưới vỗ vỗ vai hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Ừ." Tống Hạo Nhiên gật đầu đáp lời. Hắn đóng ví lại, trân trọng bỏ vào túi áo, máy móc lấy một bịch bánh trong balô ra ăn.

Nhìn thiếu tướng cứ như người mất hồn, vài cấp dưới khá thân thiết với hắn liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu.

Thiếu niên kia liên tục ăn mấy miếng bánh quy, chưa kịp nhai đã vội nuốt xuống, thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Ông nội cậu ta lập tức tới gần vỗ lưng cho một hồi, vất vả giúp cậu ta thông họng.

"Các anh đang tìm người trong ảnh sao?" Thiếu niên vỗ vỗ ngực, thở hổn hển nói.

"Phải, không tìm được cậu ta chúng tôi sẽ không trở về. Mọi người tạm thời trốn ở đây hai ngày đi, chúng tôi sẽ liên lạc cho quân đội đến đón. Đúng rồi, xung quanh đây trừ nhóm của hai người thì không còn người nào sống sót sao?" Một binh lính thấy Tống thiếu tướng không định trả lời liền thay hắn nói.

"Có nhưng chết cả rồi. Bọn họ lớn gan, phía trước là khu tam giác tử vong, đã bảo họ đừng đi thì họ lại càng muốn đi, chết là đáng!" Giọng điệu thiếu niên đầy khinh miệt, dường như rất đắc ý với chiến lược trốn trong hầm trú ẩn chờ chết của mình .

Mọi người đều im lặng, không để ý tới cậu ta. Thằng nhóc này ăn nói quá vô tình, bạc bẽo, tính tình thì ích kỷ, nhát gan yếu đuối, làm bọn họ không thể nào thích nổi. Tống Hạo Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu ta. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như dao. Vẻ ta đây của tên này làm hắn nhớ tới Cung Hương Di, lòng liền bất giác dâng lên sự bức bối, tàn bạo.

Bị Tống Hạo Nhiên nhìn chòng chọc như vậy, thiếu niên lập tức rụt người, câm miệng. Vài phút trôi qua, cậu ta cố chấp lên tiếng: "Anh đưa ảnh tôi nhìn thử xem. Ông nội tôi không thấy nhưng nhỡ tôi thấy thì sao."

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now