Chương 12 (đã beta)

5.4K 528 127
                                    




Edit + Beta : Carly

CamiChen









Chương 12 : Đặc huấn

Nhờ câu nói được xem như đùa của Cung Lê Hân mà tâm tình Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên tốt hơn nhiều. Đến khi hai người ngưng cười, chẳng những mệt nhọc trong một ngày tan thành mây khói, mà cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy rất khoan khoái.

Lúc trước sao họ không phát hiện Cung Lê Hân thú vị như vậy, còn rất dễ ở chung cơ chứ? Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên nhìn thiếu niên đang đi trước mặt, khúc mắc trong lòng dần dần biến mất, trái lại thiện cảm ngày càng tăng.

Trải qua hai tháng quan sát, hắn không thể không thừa nhận, cái 'thích' mà Cung Lê Hân dành cho hắn không liên quan đến tình yêu. Hôm đó, sau khi cả hai nói chuyện rõ ràng, nóng bỏng và tha thiết trong mắt Cung Lê Hân đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự trong suốt và thản nhiên. Ở cạnh một Cung Lê Hân như thế, hắn cảm thấy vô cùng thả lỏng và thoải mái.

Kỳ thật, tình cảm giữa đàn ông với nhau rất dễ hình thành. Chỉ vài giờ ngắn ngủi "đồng cam cộng khổ", quan hệ giữa hai người đã nhanh chóng tiến triển thêm một bước.

Cuối tháng tám đầu tháng chín là thời điểm cuối thu nắng gắt, ánh mặt trời đỏ rực ngã về tây, tỏa ra nhiệt độ cao khủng khiếp. Ba người lăn tới lăn lui cả ngày, sớm đã thấy mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, tập xong liền khẩn cấp cầm quần áo chạy đến phòng tắm công cộng của khu huấn luyện.

Người trong nhà tắm rất nhiều, thấy Tống thiếu tướng bước vào, liền sôi nổi tiến lên chào hỏi, có người động tác còn nhanh hơn, nhanh chóng nhường chỗ trống cho ba người.

"Mệt mỏi cả ngày nay, mau tắm nước ấm rồi nghỉ ngơi một chút. Xong xuôi rồi anh Tống mời em ăn cơm. Chẳng phải lần trước em nói thích bít tết sao? Hôm nay chúng ta đi ăn cơm Tây." Tìm người mượn một cái thau, đặt quần áo sạch của Cung Lê Hân một bên để cậu dễ dàng lấy mặc lúc tắm xong, Tống Hạo Nhiên dịu giọng.

"Được! Cám ơn anh Tống!" Nghe có đồ ăn ngon, hai mắt tiểu thiếu chủ liền sáng rực. Biểu tình thèm thuồng không hề che dấu kia làm Tống Hạo Nhiên cười khẽ, cũng không ngại bẩn, tiến lên ôm đầu cậu vò loạn một hồi.

Lâm Văn Bác nhìn hai người ở cạnh nhau vô cùng hài hòa, trong mắt chợt lóe vẻ hâm mộ. Nói cũng kỳ quái, lúc trước hắn né Lê Hân không kịp, nhưng hiện tại, cảm tình của hắn đối với cậu chỉ có tăng không giảm, đặc biệt cái hắn thích nhất chính là bộ dáng nghiêm túc, bình tĩnh thong dong của cậu. Chỉ tiếc từ sau cuộc nói chuyện tối nọ, Cung Lê Hân hình như vẫn còn khúc mắc gì đó, có phần khách sáo lạnh nhạt với hắn, không thân thiết như với bạn thân hắn.

Lâm Văn Bác nhíu mày, áp chế mất mát trong lòng, nhanh chóng cởi bộ quân phục dã chiến đã sớm lấm bẩn, mở vòi sen tắm rửa. Bên kia Tống Hạo Nhiên cũng đã cởi quân trang, để lộ ra da thịt khỏe mạnh màu đồng.

Hai người đều là đàn ông cao hơn mét tám, cơ thể cường tráng, cơ bắp cân xứng, đứng giữa lại là thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, da thịt trắng mềm Cung Lê Hân, hình ảnh ba người đứng chung vô cùng đẹp mắt hài hòa.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ