Chương 9 (đã beta)

5.7K 520 173
                                    


Edit + Beta : Carly

CamiChen



Chương 9 : Lời tiên đoán

Một tháng nhanh chóng trôi qua, tiểu thiếu chủ vẫn chẳng thể hiểu nổi bài vở, đành dành hết toàn bộ thời gian học cho việc tu luyện. Đời trước, mới ba tuổi đã luyện 'Nghịch Mạch Thần Công' nên tất nhiên cậu rất quen với việc này, hơn nữa còn có 'Thuần Âm nghịch mạch chi thể', tốc độ tu luyện dĩ nhiên tăng vùn vụt, mới một tháng ngắn ngủi đã đột phá thần công tầng thứ nhất.

Tầng thứ nhất Nghịch Mạch Thần Công giúp người luyện có được nội lực hộ thể, đao thương bất nhập, võ nghệ cao cường, cách không đánh vật (đánh từ xa) đều chỉ là chút tài vặt. Lên tầng thứ hai, hoa bay lá rụng cũng có thể dễ dàng giết người trong vô hình. Mà tầng thứ ba, cơ thể sẽ thay da đổi thịt, có thể ba tháng không ăn nhưng tinh thần và thể lực vẫn dồi dào; tầng thứ tư, nội lực dồi dào, dễ dàng "đào núi lắp biển"; tầng thứ năm, rung chuyển trời đất chỉ là chuyện nhỏ; còn tầng thứ sáu, bảy, tám càng không phải nhắc tới, mà cũng không thể hiểu hết được, bởi trên đời chưa từng có ai đạt đến cấp độ cao như thế. Nhưng trong truyền thuyết miêu tả, tu luyện đến tầng thứ tám 'Nghịch Mạch Thần Công', người đó đã không còn được gọi là người, bởi họ có khả năng thọ với thiên địa, sánh ngang nhật nguyệt, là người mà phàm nhân nên xưng là...THẦN.

Tiểu thiếu chủ không hy vọng xa vời mình sẽ luyện được tới tầng thứ tám, bởi những ai đã thật sự tự mình luyện qua 'Nghịch Mạch Thần Công' đều biết, càng về sau, càng khó đột phá 'Nghịch Mạch Thần Công'. Nhờ vào kinh nghiệm hai đời và thể chất đặc biệt nên cậu mới có thể nhanh chóng có được trụ cột, đến tầng thứ hai, ba, bốn, mỗi lần đều tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa còn phải trải qua khảo nghiệm sinh tử. Nếu không đánh lại tâm ma của mình, kết cục chỉ có một chữ 'chết'.

Đời trước, cậu luyện ngày luyện đêm, lại nuốt vô số linh đan diệu dược, cũng chỉ luyện được tới tầng thứ ba, sau đó võ công trì trệ, không tiến được bước nào nữa. Nếu không vì thế, nhiều năm trôi qua mà vẫn không tăng được chút nào thì Tiêu Lâm đã chẳng quyết định hấp thu cậu sớm như thế.

Đời này, dấn thân vào một thế giới thái bình, lại có người nhà, bạn bè che chở, khát vọng trở nên mạnh mẽ của tiểu thiếu chủ đã không còn mạnh liệt như trước, tu luyện chỉ thuận theo tự nhiên, không hề yêu cầu tốc độ.

Tiểu thiếu chủ càng rảnh rỗi thoải mái, bọn người thường hay khi dễ cậu lại có chút nơm nớp lo sợ. Không phải gì khác, chỉ đơn giản là cái vị Phương Diệp thường hay thích trêu chọc Cung Lê Hân đã biến mất trong một đêm, Phương gia cũng yên lặng rời khỏi quân giới tỉnh A.

Ngày đó, sau khi bị tiểu thiếu chủ uy hiếp, Phương Diệp càng nghĩ càng thấy bất an. Cuối cùng không nén được sợ hãi, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho người nhà. Người của Phương gia nghe xong thì hoảng sợ vô cùng, Cung Lê Hân có trả thù hay không thì họ không xác định, nhưng với tính cách có thù tất báo của Tống Hạo Nhiên, Phương Diệp cùng Phương gia chắc chắn sẽ không được sống yên ổn.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now