Chương 47 (đã beta)

3.2K 345 32
                                    

Edit + Beta: Carly CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 47:

Cung Viễn Hàng cho quân đội đến khu ngoại ô phía bắc tìm kiếm, tuy không thể tìm thấy Cung Lê Hân, nhưng lại ngoài ý muốn cứu về hơn bốn, năm mươi người sống sót. Khu huấn luyện tân binh với sức chứa hai mươi nghìn người nay chỉ có một nghìn năm trăm người sống. Tuy vẫn hơi trống trải nhưng đã có chút hơi người.

Hôm sau, Cung Viễn Hàng đến bộ phận hậu cần. Nhìn những người sống sót tới nhận nhu yếu phẩm sinh hoạt, mặt mày ai nấy đều mang vẻ vui sướng sau khi sống sót qua cơn nạn và biết ơn quân đội, ý thức trách nhiệm của một quân nhân trong ông lại càng vững chắc. Trong thành phố nhất định còn rất nhiều người sống sót chờ cứu viện, ông phải nắm chắc thời gian.

"Lão Lâm, vất vả cho ông rồi". Tiễn nhóm người sống sót cuối cùng, Cung Viễn Hàng nói với Lâm Mậu phụ trách phần hậu cần.

"Nào có, chỉ cần có thể hỗ trợ mọi người, chút cực nhọc này có là gì. Mạt thế xảy ra, chúng ta lại càng phải đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn. Như thời kỳ băng hà lúc trước vậy, chính vì con người tựa vào nhau sưởi ấm mà huyết mạch chúng ta mới kéo dài được đến ngày nay", Lâm Mậu cảm thán.

"Đúng vậy!". Cung Viễn Hàng cũng thấy thế, gật đầu nói: "Cho nên chúng ta phải nắm chắc nửa tháng này, vào thành phố tiến hành tìm kiếm và rốt ráo cứu viện một lần một, đưa hết những người may mắn sống sót về. Thây ma tiến hóa rồi mới cứu thì đã muộn".

"Ba, cứu nhiều người như vậy, sao chúng ta có đủ vật tư nuôi hết bọn họ?", Cung Hương Di cũng là người phụ trách hậu cần, đứng cạnh nghe ba Cung nói vậy thì lập tức lên tiếng phản đối: "Thay vì cứu người, chẳng bằng đưa quân đội vào thu thập thêm vật tư nhân lúc thây ma còn chưa tiến hóa. Khu phía đông có hai nhà máy chế biến lương thực cỡ vừa, chúng ta có thể cử người đến đó xem xét".

Ba Cung và ông Lâm khẽ cau mày. Nói chuyện với Cung Hương Di mới một, hai câu thì cô lại nhắc tới vật tư. Ba Cung thật sự không hiểu, tại sao cô lại cố chấp với vật tư như vậy, giống như Eugénie Grandet [64], ngoài tiền tài thì chỉ còn thân xác trống rỗng.

[64] Eugénie Grandet là nhân vật nữ trong tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của Balzac; kể về mối tình đầu bi thương tan vỡ của Eugénie – một thiếu nữ đức hạnh và xinh đẹp gặp phải kẻ phản bội lời giao ước do tham vọng chạy theo đồng tiền, bất chấp mọi thủ đoạn tàn nhẫn của hắn; cô có tất cả nhưng không hạnh phúc trong tình yêu, cái cô có nhiều nhất chỉ là tiền. [Nguồn: Wikipedia]

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now