Chương 54 (đã beta)

2.8K 298 11
                                    

Phần vì lười, nhây nhây mỗi ngày một trang, rồi toàn mấy đoạn khó hiểu phải đi dò raw rồi tìm tư liệu nữa nên giờ mới đăng, sorry =))

Edit + Beta: Carly CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 54:

Cung Lê Hân nhíu mày nhìn Lục Vân chăm chăm. Chỉ thấy trong đôi mắt sáng dị thường của gã ta như cháy lên hai ngọn lửa, nhưng nhiệt độ của ngọn lửa này lại cực thấp, còn pha lẫn chút tử khí đen kịt.

Sau một lúc lâu, Cung Lê Hân lắc đầu, chầm chậm lên tiếng: "Tôi không có súng. Cậu muốn lấy súng làm gì? Thật sự muốn tự sát?".

Lục Vân nở một nụ cười trông còn khó coi hơn mặt khóc, gật đầu nói: "Phải, chị cậu nói đúng. Tôi chính là một tên phế vật vô dụng, đến lúc chết cũng phải kéo người xung quanh chôn cùng mình. Ăn một phát súng dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần bóp cò, mắt chưa kịp nhắm thì đã tắt thở rồi. Chẳng những có thể nhanh chóng xuống dưới cùng ba tôi, còn không làm liên lụy đến anh Hạ và anh Ngô nữa! Tốt hơn nhiều!".

Khuôn mặt anh tuấn của Cung Lê Hân dần căng lên, hỏi với giọng điệu cứng nhắc: "Cậu thật sự muốn chết? Không hối hận?". Sinh mạng đáng quý biết bao nhiêu. Cậu chịu đựng vô số tra tấn cũng chỉ vì muốn được sống, tại sao người khác lại không biết quý trọng nó như vậy?

"Không hối hận, bây giờ đã tận thế, phế vật như tôi cũng không sống được lâu!", Lục Vân xua tay, cúi đầu nhìn chính mình, cười khổ nói: "Như vầy cũng tốt, sinh ra không một mảnh vải, khi đi cũng thế này mà đi thôi!".

Cung Lê Hân lẳng lặng nhìn gã ta chăm chú một chốc, bình thản nói: "Nếu cậu đã nghĩ kỹ rồi thì để tôi giúp cậu đi. Tôi không có súng nhưng để giết người, tôi không cần dùng đến nó".

Ánh mắt Lục Vân thoáng đờ ra, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Cung Lê Hân nhanh như chớp bắn vào vị trí tim của gã ta hai cái.

"A!", Lục Vân kêu lên đau đớn, bấu lấy vị trí trái tim đang đau thắt dữ dội. Cơ thể co cuộn lại, ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo dưới chân giường. Sau khi hét lên, gã ta không phát ra âm thanh gì nữa; chỉ còn gân xanh nổi lên ở trán và gương mặt đỏ đến tím tái mới có thể tỏ rõ sự đau đớn của gã ta.

Nỗi thống khổ này rất khác thường. Trái tim như thể bị một bàn tay vê nắn từng chút một, sau đó bóp vỡ thành từng mảnh. Linh hồn giống như bị tách dần khỏi cơ thể, mỗi một sợi lông từ đầu đến chân đều đau đớn tột cùng.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now