Chương 33 (đã beta)

3.8K 383 84
                                    

Edit + Beta: Carly

CamiChen

CamiChen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chương 33: Cung gia

Đi đến Cung gia, thấy cửa chính mở toang, sắc mặt Cung Lê Hân liền trầm xuống, thầm nghĩ quả nhiên chị hai đã được ba đón đi. Hạ Cẩn thấy thế cũng cau mày, quay mặt liếc nhìn Ngô Minh, ý bảo anh ta đi xem xét các nhà xung quanh. Ngô Minh nhanh chóng chạy đi kiểm tra các nhà khác, sau khi trở về thì ảm đạm lắc đầu.

"Lê Hân, đừng lo lắng, anh Hạ sẽ giúp em tìm người nhà." Hạ Cẩn vỗ nhẹ đầu thiếu niên đang thấy cô đơn, ôn nhu an ủi, rồi quay sang mấy người khác trầm giọng nói: "Quân đội đã đi nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên chờ chết, không bằng đi tìm hai chiếc xe lái thẳng đến chỗ quân bộ. Tất cả đi chung quanh xem có gì hữu dụng thì mang về Cung gia, nửa giờ sau tập hợp."

"Được!" Mọi người đều lên tiếng đồng ý, sau đó chạy ra khỏi cửa.

Lục Vân cùng Vương Thao và Cung Lê Hân lên lầu thu dọn. Hạ Cẩn thì kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà họ Cung, xem xét tình hình. Hắn phát hiện Cung gia đã được thu thập khá sạch sẽ, những thứ có thể lấy gần như đều được mang đi hết, ngay cả tủ lạnh trong phòng bếp cũng bị ngắt điện, bên trong không có chút đồ thừa.

Hạ Cẩn càng nhìn mặt càng đen, nén xuống tức giận trong lòng, đi đến phòng Cung Lê Hân.

Phòng Cung Lê Hân vẫn như cũ, đồ đạc y nguyên không bị lấy đi bất kỳ thứ gì. Có lẽ Cung Hương Di cho rằng sau khi rời đi, cậu sẽ không còn sống sót trở về nữa nên hoàn toàn không dọn đồ dùng hằng ngày đi giúp cậu.

Ngẫm lại căn phòng trống trơn, ngay cả đồ trang trí nhỏ xíu cũng không bỏ lại của Cung Hương Di, hoàn toàn đối lập với căn phòng trước mắt, đôi mắt tối đen của Hạ Cẩn liền bừng bừng lửa giận, thầm nghĩ người Cung gia rốt cuộc có ý gì? Cứ thế mà khẳng định cậu nhóc sẽ không sống sót trở về? Không một ai ở lại, đồ của cậu cũng không đem theo! Nếu bọn họ không chăm sóc cậu được, hắn bằng lòng tiếp nhận!

Nhưng thấy thiếu niên vùi đầu tìm đồ của mình, cô đơn trong đôi mắt sáng sủa của cậu đã biến mất, không có chút âm trầm, hiển nhiên không để ý sự thật đằng sau. Hạ Cẩn cũng quyết định không nói ra, tránh làm cậu thương tâm, chỉ đành đè nén cơn giận cuồn cuộn trong lòng xuống, bước đến giúp cậu dọn dẹp.

"Lấy đồ bỏ vào đây đi." Lấy một chiếc túi leo núi cỡ lớn từ trong phòng một người hầu ra, đưa cho Cung Lê Hân, Hạ Cẩn dịu giọng nói.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ