Chương 44 (đã beta)

3.3K 352 38
                                    


Edit + Beta: Carly CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 44:

Khi nhận được cuộc gọi báo bình an đầu tiên của con trai, Cung Viễn Hàng đã bắt đầu rút quân đội ở khu ngoại ô phía bắc về. Quân đội vừa trải qua đại nạn. Những binh lính may mắn còn sống sót đã mệt lử, họ cần phải nghỉ ngơi một lúc, rồi mới có sức đi cứu người dân. Đây là lần đầu tiên Cung Viễn Hàng vì lợi ích cá nhân mà huy động nhiều người như vậy, trong lòng hơi áp lực, cũng có hổ thẹn, áy náy, nhưng tuyệt đối không hối hận.

Khi con người rơi vào thời kỳ mạt thế, vật tư tất nhiên trân quý, nhưng không thể mất đi tình cảm được. Không còn bạn bè và người thân, thì dù sở hữu nhiều vật tư cũng có ích lợi gì? Cuối cùng cũng chỉ cô đơn chờ chết mà thôi.

Cung Viễn Hàng đã một bó tuổi, tinh lực có hạn. Nếu không vì bảo vệ hai đứa con, ông cũng không muốn giữ quân đội trong tay như vậy. Ông vốn không phải người có dã tâm.

Khi Cung Viễn Hàng về đến căn cứ thì cuộc gọi báo bình an thứ hai của Cung Lê Hân cũng đến. Nghe tiếng thì có lẽ đang trong trực thăng, nhưng thần kỳ là Cung Viễn Hàng lại có thể nghe rõ từng câu từng chữ của con trai, giống như cậu đang thì thầm bên tai vậy, không hề có trở ngại.

Gác điện thoại, Cung Viễn Hàng đi gặp lão Lâm, báo tin tốt bọn nhỏ sắp bình an trở về. Hai người ngồi trong văn phòng nói chuyện, lòng vô vàn cảm xúc. Chỉ mới hai ngày hai đêm thôi, mà như đã xa nhau những mấy đời vậy.

"Ba, Văn Bác bọn họ khi nào thì về? Tìm thấy em ấy rồi sao?", Cung Hương Di nghe tiếng quân đội trở về, liền đẩy cửa văn phòng Cung Viễn Hàng hỏi.

"Con vẫn chưa gọi cho tụi nó sao?", Cung Viễn Hàng nhíu mày hỏi.

"Con không có số của họ". Cung Hương Di ngồi xuống chiếc sô pha đơn đối diện hai người với vẻ xấu hổ.

Ba Cung và hai người đi cực kỳ vội vàng, lại không đưa cho cô phương thức liên lạc. Cô cũng muốn hỏi ông Lâm, nhưng mỗi lần gõ cửa phòng ông đều không được đáp lại. Cô còn tưởng rằng ông đã sớm nghỉ ngơi, không ngờ lại thấy ông đang nói chuyện với ba trong văn phòng, hiển nhiên là không muốn để ý tới cô.

Lâm Mậu khẽ nâng mắt, mặt mày hờ hững.

Cung Viễn Hàng khẽ gật đầu nói: "Một tiếng sau sẽ về tới, đi cùng với em con".

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now