chap 4: Thay đổi

6K 294 24
                                    

cả gian phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ........giống như một thế lực cường đại nào đó đang áp chế từng cử động của họ......chỉ một chuyển động nhỏ nhất thì họ sẽ chết ngay lập tức

Jeon Hechou nhìn cậu con trai "đáng lẽ đã chết" của mình mà cả người toát mồ hôi lạnh

nụ cười đó......

ánh mắt đó......

giọng điệu đó.....

khí chất đó....

không giống......hoàn toàn không giống đứa phế vật ngày hôm qua....

đó không phải suy nghĩ của mình ông mà là của tất cả những người biết cậu tất nhiên là cả những "vị hôn phu " kia và ả "bạn thân" của cậu

Min Yoongi nhìn cậu nhíu mày......thấu tâm thuật của anh trong Đại lục này là ngàn năm hiếm có .....muốn biết kẻ khác nghĩ gì không bao giờ là khó khăn.....chỉ trừ những người thân thiết mà anh tin tưởng là anh không dùng thuật......anh tin rằng không ai có thể chặn đứng khả năng của mình....

nhưng hôm nay....
trước vị hôn thê mà anh luôn coi là phế vật.....anh không đọc được gì cả....

chẳng lẽ cậu ta không nghĩ gì hoặc cậu ta mạnh hơn.........không....không bao giờ có chuyện đó.....Jeon Jungkook KHÔNG THỂ mạnh hơn anh được...

nếu....nếu con .....không sao......thì tang lễ....này không cần nữa.....thật tốt..._Jeon Hechou nghiến răng nghiến lợi nói......cái đứa vô dụng này sao không chết luôn đi.......

cậu liếc ông ta đầy khinh miệt......"thật tốt"??? hành hạ con mình như hành hạ con súc vật ....nay lại nói thế ư?....GIẢ TẠO......

Sehun cùng Luhan khi thấy cậu trở về thì vui mừng hết sức.....hai người nhanh chóng chạy lại chỗ cậu Sehun xoa đầu cậu Luhan thì ôm chầm lấy cậu mắt đã cay cay......

nhìn vào hai con người này .......cậu biết họ là ai và cũng biết họ quan tâm cậu là thật......Jeon Sehun luôn bênh vực cậu và bảo vệ cậu......Luhan là vị hôn thê của anh ta cũng rất quan tâm cậu........

tôi muốn gặp nội..._người cậu nói tới là Jeon JungSae ông của Jungkook..... ông khi trước rất thương Kook nhưng không hiểu sao lại "vô tình" bất tỉnh mãi không tỉnh dậy khi cậu lên 10.....kể từ đấy cái gia tộc này mới có thể ngang nhiên hành hạ cậu và "người cha kính yêu kia " mới ngồi lên vị trí trưởng tộc dễ dàng như vậy

trước ánh mắt lạnh lùng của cậu Sehun ngạc nhiên không nhỏ nhưng vẫn ôn nhu nhìn cậu mỉm cười gật đầu......... kéo Luhan ra khỏi cậu vì...............ôm lâu rồi đấy

Hai người đỡ cậu đi vào......những người khách tham gia cũng nhanh chóng rời đi

khi đi ngang qua những con người kia.....cậu liếc một cái rồi lập tức đi khỏi

chỉ một cái liếc ấy thôi cũng đủ khiến những người đó rùng mình.........ánh mắt đó bao phần căm hận ghét bỏ khinh bỉ......hoàn toàn không phải ánh mắt sợ sệt buồn tủi hay vui mừng khi cậu nhìn họ ngày trước.....

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnWhere stories live. Discover now