chap 91: hôn ước bi kịch

1.8K 126 18
                                    

Đau khổ? Vẫn rất đau khổ!
Nhớ? Vẫn rất nhung nhớ!
Yêu? Vẫn rất yêu!

Hai đầu của cảm xúc, cả hai đều đau khổ như vậy. Nội tâm đang gào thét tên người thương. Ấy vậy, tại sao cả hai bên đều không nghe được tiếng của nhau. Là không đủ mãnh liệt hay là cố chấp không muốn nghe? Hà cớ gì liên tục khiến người đau ta đau? Trò chơi này đến khi nào mới kết thúc đây? Cả hai bên buông tay? Đúng. Nhưng trò chơi này sẽ không dừng lại. Cho tới khi dòng máu đỏ thấm nhuần mặt đất lạnh lẽo, làn gia triệt để mất đi sinh khí, âm thanh tồn tại duy nhất là tiếng kêu khóc. Để cả hai bên hằn rõ vết thương chia ly.... Đừng trách tình mà hãy trách mình, vì tình cũng từ mình mà ra.

================================

Jin lê cơ thể nặng nhọc đi tìm mấy đứa em của mình. Anh không để mọi chuyện cứ thế này tiếp diễn. Cậu đi đã một tuần rồi, mấy đứa em của anh dày vò đã một tuần rồi.

Yoongi cứ nhốt mình trong phòng, lấy rượu làm bạn, lấy cơn men làm niềm vui, lấy những ký ức kia làm lẽ sống. Chẳng để ai vào phòng mình, những người vào đều ra ngoài trong tình trạng hồn lìa khỏi xác.

Namjoon thì vùi đầu ở thư viện, ép bản thân tiếp nhận tri thức nhân loại tích lũy cả tỉ năm chỉ trong thời gian ngắn, mấy đêm liên tục không chợp mắt. Can cũng không nổi, thậm chí sẽ mất mạng.

Hoseok thì đã ở vườn hoa hồng luôn rồi, không rời đi nửa bước, liều mạng chăm sóc hoa. Bất kể là ai, bước vào đó mà không cẩn thận làm hư, dù chỉ một cánh hoa, cũng chẳng toàn mạng đi ra.

Jimin cứ vẽ rồi xé, vẽ rồi xé, vẽ rồi xé, mãi một bức tranh. Chỉ nửa điểm không vừa lòng sẽ làm lại từ đầu. Một người hầu vì muốn ngăn đã giấu bộ vẽ đi, kết quả là thành màu vẽ luôn rồi.

Taehuyng thì khác, không ai mất mạng cả....không một ai ngoài bản thân. Ngủ say suốt một tuần, không ai đánh thức cho được, thật giống như đã chết rồi.

Chẳng đứa nào chịu ăn chút gì, cả tuần rồi, cứ thế thì chịu đựng bao lâu!? Trách mắng trong lòng một lúc, Jin cười lạnh, giễu cợt bản thân "mày thì khác sao Kim Seokjin! ". Anh đã cả tuần nay liên tục nấu những món cậu thích đem vào căn phòng kia. Biết cậu không ở đây, nhưng lại không chịu chấp nhận sự thật. Tự nấu, tự dọn, nhưng một miếng cũng không ăn.

Trấn tĩnh lại bản thân, anh nhanh chóng đi lôi lũ em của mình ra. Gia tộc đột ngột triệu tập, không đi không được.

================================

Khi cha mẹ các anh thấy vẻ tiều tụy của con mình thì không khỏi xót cùng có lỗi. Họ liền cho chuẩn bị một bàn tiệc thật lớn nhưng các anh vẫn là không muốn ăn mà chỉ hỏi xem lý do họp mặt là gì. Bốn vị phu nhân áy náy nhìn con mình, các vị lão gia cũng trầm lặng đến lạ thường, dường như là vô cùng khó mở lời.

Không thể để không khí ngột ngạt này kéo dài thêm, lão gia Min đành mở lời.
Là chuyện hôn lễ với Jeon gia_ông vừa dứt lời, các anh như con rối bị dật dây. Cả sáu người không hẹn mà mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía những bậc sinh thành. Trong thâm tâm nổi giông bão, dự cảm chẳng lành xáo động từng tế bào trong cơ thể.

Đến lúc này các vị phu nhân cũng không kiềm được mà khóc thành tiếng. Không khí bị đẩy đến bờ vực sâu thẳm, một chút liền có thể sụp đổ.

Chuyện gì cơ ạ? _Yoongi như không nghe rõ, hướng cha mình hỏi lại một lần. Sao anh lại lo sợ đến vậy?

Làm ơn hãy nói rõ hơn được không ạ_Hoseok cũng không khác Yoongi là bao. Cái nỗi bất an trong anh đang vùng lên dữ dội.

Hôn ước có sự thay đổi. Các con sẽ lấy người khác_Kim lão gia khó khăn nói hết câu. Ông chắc chắn mấy đứa nhỏ đang đau lắm.

Một lời của ông như sấm giữa trời quang. Từng từ như một nhát dao đâm thẳng vào tim các anh. Lấy người khác? Lấy ai chứ? Cha mẹ đều biết các anh chỉ có mình cậu. Sao lại có thể để chuyện này xảy ra.

Là....là ai ạ? _Namjoon run giọng lên tiếng. Anh vẫn không chấp nhận nổi thông tin này, mọi mạch máu trong cơ thể như tắc nghẽn lại.

Công chúa Đại lục Hong Changum.

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin