chap 90: chưa thoát khỏi đâu

1.9K 130 15
                                    

Jungkook ngồi giữa cánh đồng hoa rộng lớn, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời đằng xa. Làn gió nhè nhẹ thổi qua tóc, lướt nhẹ trên ngũ quan tinh tế. Cậu nhìn rất mạnh mẽ đúng không? Vậy mà sao, cái cảm giác cậu sẽ bị làn gió kia thổi đi mất lại rõ đến thế. Vì sao lại mang nét u sầu? Vì sao lại mỏng manh tới vậy? Liệu có mấy ai thấy được cậu đang đau khổ tới nhường nào? Lời nói yêu thương mà cậu dành cho họ có phải đã theo làn gió mà biến mất không? Hay thực ra nó đã biến mất rất lâu? Cậu hận những con người kia, nhưng lại không thể để họ gặp tổn thương. Cậu có thể giết họ ngay lúc này, nhưng lại không chắc bản thân có thể xuống tay. Cậu có thể đi tới nơi họ mãi mãi không tìm được, nhưng lại không ngăn được cảm xúc nhung nhớ trong lòng cồn lên mãnh liệt. Cậu có thể làm rất nhiều nhưng đồng thời cũng chẳng muốn làm gì cả. Tình yêu đã tạo nên bi kịch gì thế này? Cậu đau khổ khi ở lại đó, họ đau khổ khi thấy cậu dày vò bản thân. Cậu nhớ họ, họ đau khổ vì mất cậu. Trò chơi này? Cậu thua. Thần tình ái thắng rồi. Cho dù đã rời khỏi căn phòng đó thì vẫn có một thứ xiềng xích trói buộc cậu, kéo cậu về bên họ. Không. Cậu không thể để bản thân tiếp tục như thế này. Chỉ sau hôm nay, cậu sẽ chỉ nhung nhớ họ thêm hôm nay thôi, khi ánh dương ngày mai chiếu lên mảnh đất này, cậu sẽ là một con người mới.

Minhae nhìn về phía cậu, trong ánh mắt ngổn ngang nhiều cảm xúc. Nhưng rồi, vẫn là anh bước đến bên cạnh cậu, khẽ khoác lên người cậu chiếc áo choàng của mình.

Sao lại? _cậu từ trong mớ suy nghĩ hoàn hồn lại, giương đôi mắt to tròn nhìn Minhae.

Ngồi nửa ngày rồi mà không biết lạnh sao! _anh cười tươi, lên giọng đùa hí hửng.

Cảm ơn_cậu nhìn anh, nhẹ giọng nói.

Có cái áo choàng thôi mà. Nếu muốn tôi sẽ cho người làm cho em... _anh tiếp tục nói. Lúc này, anh chỉ có thể giúp cậu cười lên. Nhìn cậu mãi trầm huân, anh thấy mình thật vô dụng. Vì thế chút việc cỏn con này, anh phải làm được.

Không phải thế. Cảm ơn, vì đã luôn ở bên tôi lúc tôi cần. Anh đã giúp tôi quá nhiều lần...._cậu đang nói thì anh đưa một ngón tay lên trước môi cậu, cản cậu nói thêm lời nào nữa.

Chẳng phải tôi đã nói tôi sẽ luôn ở bên em sao. Chỉ cần em muốn, Hong Minhae tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tôi không như họ, tôi không thể là người nắm giữ trái tim em. Tôi không phải Hani để có thể hiểu rõ và chăm sóc tận tình cho em. Tôi không phải một trong những người tùy tùng của em để có thể luôn sát cánh bên em. Tôi chỉ có thể là bờ vai vững chắc cho em mà thôi. Bất cứ lúc nào, ở đâu, tôi vẫn sẽ ở bên em. Em không cần thấy biết ơn đâu. Vì ở bên em, với tôi đã là một vinh hạnh rồi_anh ở trước mặt cậu bày tỏ những tâm tình của mình. Có thể cậu sẽ lập tức xua đuổi anh nhưng như vậy cũng không sao. Vì cậu có gì mà anh không chịu được chứ. Điều làm anh kinh ngạc là cậu không hề ghét bỏ mình mà còn vươn tay tới ôm lấy anh.

Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. _cậu không biết nói gì khác lúc này. Thì ra vẫn có người luôn hướng về cậu như vậy. Là cậu cố tình lờ đi đúng không? Dù rằng biết anh sẽ luôn ở bên mình. Cậu đã nghĩ gì vậy nhỉ? Hong Minhae tôi nợ anh quá nhiều rồi.

Anh ngỡ ngàng nhưng rất anh ôm lấy người trong lòng. Đây lại là một ảo tưởng của anh sao? Cậu thực sự đang ôm anh? Nếu thế cứ để anh tiếp tục mơ tưởng đi. Phút giây này, anh không muốn nó dừng lại một chút nào. Một cỗ hạnh phúc từ tận sâu thẳm trong anh bùng phát mãnh liệt.

Minhae. Giúp tôi một việc được không_cậu ngước lên nhìn anh nói.

Được! Được! Tất nhiên rồi! Em muốn gì cũng được_trong lòng anh lúc này ngọt ngào không lời nào tả được. Thậm chí cậu muốn anh chết ngay lúc này anh cũng cam lòng.

Một hôn lễ_Jungkook? Cậu đang định làm gì?

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnWhere stories live. Discover now