chap 95: kết thúc rồi

1.7K 125 12
                                    

Đặt cậu ngồi xuống giường, Minhae thở dài một tiếng rồi rót cho cậu một ly rượu vang đỏ. Cậu không nhìn thấy anh, tất nhiên. Cái thuật che mắt này vô cùng đơn giản, anh không muốn tổn hại tới cậu, tuy anh biết nếu cậu muốn phá giải thì dù anh có dùng thuật mạnh nhất vẫn không hề hấn gì. Cậu hoàn toàn có thể phá giải nó, nhưng lại không làm vậy. Cậu không muốn gặp họ? Sau tất cả, sẽ hợp lý thôi. Điều khiến anh hụt hẫng là cậu không muốn nhìn họ ở bên Changum. Không cần nói ra, anh hiểu cậu mà. Và điều đó tạo ra cho anh một ý định ngu ngốc? Điên rồ? Dại dột? Vì cậu thì cái gì cũng được.

Cảm ơn anh_cậu đưa tay đón lấy ly rượu mà Minhae đưa, cảm giác lành lạnh từ cái ly làm cho vết thương ở tay cậu nhói lên một cái. Đáng lẽ cậu có thể chữa ngay, có thể đứng lên phản bác lại với mấy người kia. Và cậu đã chọn im lặng. Cười nhạt một cái, có lẽ cậu đang giễu họ hay đang châm chọc chính bản thân mình. Họ tuy đã có vị hôn thê mới nhưng lại tỏ ra quan tâm cậu, còn cậu, cậu đã hi vọng..... Mày đang mơ tưởng cái gì chứ Jeon Jungkook. Bọn họ chấp nhận hôn lễ với Hong Changum. Chấp nhận một cách bình thản. Nhiêu đó chưa đủ để mày sáng mắt ra sao!?

Minhae chẳng nói chẳng rằng, đưa tay ôm chặt lấy cậu. Jungkook cũng không hề bài xích mà cứ để anh ôm mình như vậy. Chỉ là, cậu cảm nhận được, anh đang run, không nhìn, nhưng cảm thấy được.

Em nghỉ sớm đi nhé_Minhae hôn nhẹ lên tóc cậu, bàn tay ấm áp xoa xoa gò má mềm mại mà anh sẽ nhớ nhiều, cẩn thận xóa bỏ thuật che mắt để cậu nhìn thấy được mọi thứ. Có điều, khi cậu ổn định được thị lực của mình thì anh đã sớm đi khỏi.

Minhae cẩn thận đi về phòng, đến khi đã đóng cửa, cả người lại như vô lực mà quỳ sụp xuống đất. Khá khen cho một tình yêu mãnh liệt, chỉ đáng tiếc đường đi của cậu và anh là hai đường thẳng song song. Dù anh có đi mãi, đi mãi, thế nào cùng không thể đi tới cùng cậu. Chỉ lần này thôi, chỉ một đêm nay thôi, cho phép anh được khóc. Vì sau hôm nay, cậu và anh sẽ mãi mãi chẳng gặp lại, và cho dù nếu có, anh và cậu đã là hai người của hai thế giới khác nhau. Đôi mắt đen láy hóa thành một mầu hổ phách rực rỡ sáng chói như ngọn lửa trong đêm đen. Từ ánh sáng đó, một con thỏ vàng nhảy ra, rất nhanh chạy đi mất. Anh nhìn theo nó, giống như con thỏ đó đem trái tim của anh theo cùng.

================================

Hong Changum ngồi phịch xuống ghế, tay thuần thục cởi bỏ trang sức cùng vương miện. Giao ước đã hoàn thành phân nửa. Jungkook đã thỏa thuận sẽ làm theo mong muốn của cô. Và tất nhiên cô đã chọn........tự do. Có thể, nếu cô chọn trở thành phu nhân của Lục đại thiếu gia -điều mà cô hằng mong muốn- thì mọi việc sẽ khác. Nhưng cô muốn không chỉ là cái danh mà còn cả trái tim của họ. Cô không ngốc, cô không cố dành lấy thứ không thuộc về mình. Có thể là đã từng, nhưng không phải bây giờ. Cô là một công chúa, cô được dạy dỗ đàng hoàng, cô có lòng tự trọng riêng và cô cũng biết cái gì là có lợi cho bản thân. Và lúc này, đấu lại Jeon Jungkook, không chỉ là hại thân mà còn hại tâm. Cố gắng vì thứ không bao giờ thuộc về mình? Xin lỗi, cô rút lui. Cô yêu họ thật lòng, nhưng cô không phải thứ con gái suốt ngày phá hoại hạnh phúc người ta suốt lần này đến lần khác, đuổi không đi, chết không bỏ.

Từ từ đi đến chỗ cái gương, phản chiếu trong đó là một người con gái yêu đến điên dại, bất chấp tất cả, không từ một cách để dành được thứ mình muốn. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Trong gương lúc này là Hong Changum, một người con gái xinh đẹp và tài trí, luôn luôn tự tin và tin tưởng bản thân, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Cô mỉm cười mãn nguyện rồi cầm bức tranh của sáu người kia, khẽ xoa lên mặt kính lành lạnh. "Chúc các anh sớm hòa thuận với Jeon Jungkook. Em sẽ chúc phúc cho mọi người". Cô duỗi tay một cái rồi đi ra giường, hôm nay sẽ ngủ rất ngon đây. Bức tranh kia hiện giờ đã yên vị trong góc tường rồi.

===============================

Một cô gái đang khóc lóc, khung cảnh xung quanh cô thật đổ nát, cây cối chết rụi, động vật chết lăn lóc, những con còn sống cũng không còn nguyên dạng nữa. Thế rồi, một bà lão đi tới đỡ cô dậy, định đưa cô khỏi đó. Nhưng, chỉ vừa đỡ cô dậy cô lại gào khóc lớn hơn.

Rừng của ta......cây cối của ta.....bạn bè ta....muôn thú của ta... Mất hết rồi...tại sao? Tại sao!?? _tiếng khóc xé nát cái tĩnh lặng, xé cả trái tim người khác.

Layla! Bình tĩnh lại! Khóc lóc không có ích gì. Ta phải rời khỏi đây_bà Winson vội vã thúc dục, nếu không nhanh thì hắn sẽ quay trở lại đây.

Khổ cực đưa Layla đến một hang động, bà nhìn mọi vật ngoài hang rồi khẽ thở dài, hốc mắt đỏ lên, ứa đọng nước, cổ họng đau rát nghẹn ngào. "Vùng đất không ai biết đến" đã biến mất mãi mãi rồi. Mọi người bị giết bị tước phép thuật, những sinh vật, cây cối kỳ diệu cũng cùng chung số phận bị tước hết năng lượng sống. Bà và Layla là những người duy nhất sống sót. Toàn bộ vương quốc bí ẩn và nhiệm màu sau một đêm chỉ còn lại chốn hoang sơ. Hắn ta đã thu được nguồn năng lượng khổng lồ, e rằng sẽ không ai đánh lại được. Trừ phi....

Layla. Khóc lóc là vô ích, chúng ta phải tìm Jungkook. Nó sẽ có cách chống lại hắn_Bà khoác lên người cô một tấm lông thú, ôn tồn nói.

Cô không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu, mắt chưa một giây rời khỏi ngọn lửa. Hắn cướp mất sừng của cô- nguồn gốc năng lực của nhân ngưu- hủy hoại quê hương cô, tiêu diệt mọi thứ cô yêu quý. Hắn phải trả giá. Cô sẽ giết hắn.... CÔ SẼ GIẾT LAVENDER SIRIUS!

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnWhere stories live. Discover now