chap 100: chia cách

1.6K 128 6
                                    

Hứa với em, sau hôm nay mọi chuyện giữa chúng ta là quá khứ thôi được không?

Em nói vậy là sao? Em nên nhớ tôi là người thông minh nhất trong sáu người. Muốn tôi quên không có dễ.

Vậy anh có ghét?

Tôi.....tôi không tin vào tình yêu này được nữa.

Vậy cũng tốt. Tạm biệt.

Chờ chút! Em đi đâu vậy! Quay trở lại đây ngay! Kookie!!

================================

Thật khó tin lúc này em lại muốn ăn món anh nấu tới vậy. Nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hội ăn nữa.

Nếu em muốn thì tôi luôn sẵn sàng mà.

Anh không ghét em?

Tôi không có quyền đó phải không?

Nếu có thì anh sẽ ghét?

Có thể có, có thể không.

Anh lạc quan thật nhỉ?

Sau tất cả, tôi nhận ra đau khổ không có ích gì.

Thật tốt. Em yên tâm rồi.

Này, em đi đâu vậy. Em lại bỏ tôi sao?

Xin lỗi và tạm biệt.

================================

Anh luôn là người hiểu em nhất, theo một cách nào đó, anh cũng quan tâm em nhất phải không?

Tôi không chắc. Tôi không thể nào hiểu thấu em. Em giống như một bản piano vậy, hay rất hay nhưng nếu tôi đánh sai một nốt thì lại quay về với im lặng. Rất khó nắm bắt.

Chơi đi chơi lại một bản nhạc không chán sao?

Không. Tôi không bao giờ chán. Chỉ là đã mệt quá rồi thôi, muốn ngủ một giấc thật ngon rồi để mọi chuyện đi qua giống như mơ.

Cứ như vậy nhé.

Này, em đi đâu vậy? Này!?!

================================

Tiểu hi vọng của em, xin lỗi vì khiến anh thành ra thế này.

Tôi vẫn còn là hi vọng sao? Tôi tưởng bản thân đã tuyệt vọng lắm rồi mà. Em đã đem chút hi vọng cuối trong tôi đi khỏi.

Là em sai nhỉ, vậy cứ ghét...

Không. Tôi không ghét em mà ghét bản thân đã quá tin tưởng, đã quá mù quáng, dù biết là sai vẫn cố đi trên con đường này.

Đừng hành hạ bản thân mình như thế.

Tại sao tôi phải hành hạ mình? Tôi sẽ sống thật tốt, tốt hơn mọi lúc, để em phải nhìn theo tôi.

Vậy là tốt. Mong rằng sẽ có ngày em thấy anh như vậy.

Đi đâu vậy?! Em lại định chạy đi đâu?!
================================

Anh luôn khiến em lo lắng nhất, nhưng đồng thời anh cũng là người lo cho em nhiều nhất.

Tôi không có....Anh Jin mới là người luôn lo lắng, anh Yoongi là người luôn chăm sóc em, anh Hoseok và Taehuyng luôn cùng em vui đùa, đến anh Namjoon còn là người suy nghĩ cho em nhất. Tôi chẳng làm gì cả, có lẽ vì thế mà em bỏ bọn tôi.

Nào, anh đâu có thế. Anh là người luôn lắng nghe em, cùng em trò chuyện. Ai cũng tốt với em.

Vậy thì sao lại rời bỏ bọn tôi?!

Việc này.... Em không....

Kookie, quay trở lại!!! Em đi đâu vậy?? Kookie!

================================

Anh....vẫn đang trách bản thân sao?

Chưa từng dừng lại. Những chuyện tôi gây ra cho em, thế nào cũng là tôi sai. Nhưng, tôi.....tôi không muốn em rời xa, không muốn em ở bên ai khác, không muốn em xa lánh bọn tôi...

Và em đã tha thứ. Không trách móc gì cả.

Vậy sao em không trở lại với chúng tôi?

Không thể nữa rồi.

Kookie. Em đi đâu!? Quay lại đi mà, Jeon Jungkook!

================================

Một đêm dài, với bảy con người, những giấc mơ, à không, những cơn ác mộng đã thay con người lập nên khoảng cách giữa họ. Jungkook không hề có ý tạo ra chúng, cậu thực sự tìm đến đây để.....xóa ký ức của họ, xóa đi cậu trong cuộc đời của họ. Nhưng, nghĩ tới họ sẽ không còn nhận ra mình, cậu không tài nào xuống tay cho được, chỉ biết dùng cách này mà nói ra. Vì, cậu sợ, nếu ở trước mặt họ nói ra, cậu sẽ yếu lòng. Kể từ nay, không còn được như vậy nữa.

Không dính líu tới nhau xin đừng tìm nhau.

Không phải của nhau xin đừng quan tâm nhau.

Không tìm thấy nhau xin đừng đau khổ.

Chỉ cần như vậy thôi, hứa với em nhé!
================================

Chắc vì không ngủ được, Hoseok tỉnh lại rất sớm. Anh đi quanh lâu đài, vô định tình kiếm một cái gì đấy. Cuối cùng, dừng chân tại căn phòng mà họ từng giam giữ cậu. Anh không hiểu vì sao mà mình lại tới đây, chỉ là, có một loại cảm giác thôi thúc anh phải tới đây. Anh từ từ mở cửa vào, một cách khó nhọc, dù gì nơi này đã tạo nên nhiều kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ. Nhưng, những ký ức đấy không thể kinh hoàng được bằng ......chẳng có gì. Cả căn phòng trống rỗng phủ đầy bụi bặm, không còn chút giấu hiệu về căn phòng trước. Nó lại càng làm anh sợ. Anh vội vã chạy về phòng, lục tung cả phòng mình lên, rồi lại chạy tới vườn hồng.

Âm thanh ồn ào thành công đánh thức mấy người kia, Namjoon, Jin, Yoongi và Jimin cùng lúc bước ra vườn. Đập vào mắt họ là khung cảnh Hoseok như mất hồn đứng giữa vườn hồng khô héo. Không còn lấy một đóa hoa. Thật kỳ lạ! Hôm qua chẳng phải chúng còn tươi lắm sao.

Hoseok. Có chuyện gì_Namjoon đi đến vỗ vai người bạn thân của mình.

Mất rồi, mất hết rồi... _Hoseok vẫn như không để ý tới anh, lẩm bẩm trong miệng.

Em mất gì sao_Jin lo lắng hỏi. Còn Yoongi thì nghi hoặc nhìn Hoseok. Để lại Jimin đang ngó tìm đứa bạn của mình

Lúc này thì Taehuyng mới vội vàng chạy ra, bộ dáng thật không giống ngày thường, lại có chút gì đó lo lắng sợ hãi.

Có chuyện gì vậy_Jimin đỡ lấy đứa bạn đang thở hồng hộc của mình, linh tính mách bảo anh có chuyện chẳng lành.

Mọi đồ đạc của Jungkook đều mất hết rồi_Yoongi kinh ngạc thốt lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh đã đọc ra được điều đó trong đầu Hoseok.

Một lần nữa, họ vội chạy quanh lâu đài, nhưng không có, chẳng còn gì cả. Mọi giấu hiệu về sự tồn tại của cậu cơ bản đều đã biến mất sau một đêm,giống như chưa từng tồn tại. Và điều đó khiến trái tim các anh như ngừng đập. Họ sợ! Rất sợ cậu sẽ biến mất mãi mãi.

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu