chap 75: điều đáng sợ của tình yêu

2.1K 154 13
                                    

Hoseok ngồi trên chiếc ghế lông thú ở trong phòng ngủ, khi cậu rời xa họ, anh luôn là dùng những ảo ảnh của cậu để vơi đi nỗi nhớ trong lòng. Nhưng có lẽ, lần này đã không còn như vậy nữa. Tay anh mân mê một bông hồng, trong đôi mắt ánh lên một tia lãnh khốc đến tàn bạo. Khoác trên mình một bộ đồ đỏ đen tối, tất cả đều toát lên một cô khí chất dọa người. Anh không cười vui vẻ như thường nữa mà là một bộ dáng......lạnh lẽo. Tình yêu có thể thay đổi một con người nhiều hơn những gì ta tưởng tượng. Yêu thương cũng có giới hạn của nó thôi, vượt qua giới hạn đó thì không đoán trước được điều gì. YÊU quá hóa HẬN!!

Kookie!? Em lại bỏ tôi lại rồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Kookie!? Em lại bỏ tôi lại rồi. Thế thật chẳng ngoan ngoãn chút nào! Em cứ trốn mãi là hư lắm a. Tôi nhất định sẽ tìm lại em, và khi đó, không một điều gì, KHÔNG MỘT ĐIỀU GÌ...có thể lấy em khỏi tôi!

================================

Jimin tự hóa thành một con mãnh hổ rồi chạy vào rừng. Để bản năng điều khiển bản thân, tuy anh có thể kìm nén con mãnh thú lại nhưng anh lại không muốn. Cứ để nó tàn phá, cứ để nó giết chóc, cứ để nó tự do....làm tất cả mọi chuyện......để có thể quên đi nỗi đau trong tim. Đến khi mặt trời đã khuất sau dặm núi phía xã, khung cảnh máu me, xác một số loài vật lăn lóc một cõi, con mãnh hổ ngoảnh mặt lao về phía vực thẳm rồi nhảy xuống. Từ lốt mãnh hổ, những chiếc lông vũ mọc lên, một con khổng tước ưỡn mình, đáp nhẹ xuống đáy vực. Một người con trai anh Tuấn mà đầy sát khí bước ra từ lốt vỏ đó.

Tôi phải tìm em về Kookie

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tôi phải tìm em về Kookie. Em sẽ ở lại bên tôi nhỉ!? À, BẤT CỨ GIÁ NÀO, em cũng phải ở bên tôi!!! Dù muốn hay không......

================================

Namjoon khóa mình trong phòng, mà nơi đây còn có thể coi là phòng sao? Băng tuyết bao phủ tất cả không gian, cảm tưởng như không khí cũng ngưng đọng lại lúc này. Khí chất lạnh lẽo toát ra từ người đang đứng giữa phòng, từng cử chỉ, ánh mắt, rất dứt khoát, chỉ cần một dịch chuyển nhỏ cũng sẽ khiến không gian lạnh thêm một chút. Con người này đang dùng vẻ gì để che mắt thiên hạ đây? Lừa mình dối người! Nhớ! Nhớ đến phát điên rồi! Trong ánh mắt kia, một tia nhung nhớ bị một lớp băng bao phủ, một ánh mắt khiến ai cũng sợ.

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnWhere stories live. Discover now