chap 50: Kim Taehuyng -Kim Seok Jin- Kim Namjoon

1.9K 123 9
                                    

Kim Taehuyng

Năng lực của tôi lại dần mất kiểm soát rồi. Tuy em từng nói chỉ cần nghĩ về những điều bình yên thì sẽ được. Nhưng ,cái cảm giác em không còn ở bên lại khiến tôi bất an, lo lắng vì một chuyện gì sắp xảy tới. Em là kẻ dối trá, tự nhận mình là Jeon Jungkook, dùng gương mặt đó tiếp cận bọn tôi, lừa lấy năng lực của Jeon lão gia - Jeon Jungsae,.........em lừa tôi rằng sẽ không rời xa tôi. Như vậy là không được đâu nha. Khiến tôi yêu em nhiều như vậy rồi lạnh lùng vất bỏ bọn tôi, quay lưng bỏ đi mà không nói lời nào. Chỉ một ánh mắt thôi, chỉ ánh mắt lạnh lẽo đó cũng đủ để tôi sợ. Sợ em sẽ mãi mãi rời khỏi tôi.

Jungkook kia không phải Jeon Jungkook của chúng tôi, cũng không phải em. Tôi không biết cậu ta là gì nhưng cậu ta không đem cho tôi cảm giác muốn che chở, bảo vệ giống như Jeon Jungkook, càng không cho tôi cảm giác yêu thương, khao khát giống như em cho tôi. Cảm giác như cậu ta chỉ là một cái gì đó tồn tại, một thực thể không hơn không kém ngày càng lớn. Và không chỉ tôi đâu, Jimin, anh Hoseok cùng anh Yoongi đều có cảm giác đó. Rốt cuộc đó là ai? Em là ai?
Chỉ một chút thôi. Để tôi nhìn thấy em thêm một chút thôi. Giải đáp những câu hỏi của tôi đi. Tại sao em biết tất cả về bọn tôi mà bọn tôi một chút cũng không biết gì về em.

tôi nhớ ánh mắt sâu lắngcủa em

nhớ nụ cười nhàn nhạt của em

nhớ giọng nói nhẹ nhàng của em

nhớ tất cả mọi thứ về em

Cảm giác nhớ nhung này sắp bóp nghẹt tôi rồi. Cần xin em đấy, trở lại đi, trở về đây bên tôi. Nếu không tôi sẽ phát điên lên mất. Làm ơn

================================

Kim Seok Jin

Em biết năng lực của tôi là lửa đúng không? Vậy thì tôi có thể tạo ra cảm giác ấm áp cho tôi cùng mọi người. Thế nhưng từ lúc ở Jeon gia, em nhìn bọn tôi với ánh mắt lạnh lùng đó rồi quay lưng rời đi. Rời xa bọn tôi. Thế giới của tôi cũng theo đó mà nguội lạnh đi. Bước đi trong biển lửa mà tôi vẫn không cảm nhận một chút ấm áp nào. Ai cho em đem ngọn lửa trong tim tôi đi? Hãy trả lại cho tôi đi nào. Không có em tôi lạnh quá.

Em biết phải không? Việc Jeon Jungkook kia là giả. Tôi chỉ vừa phát hiện ra thôi. Nhưng không có em thì cũng vô nghĩa vậy thôi. Sao em còn không mau trở về lật tẩy con người đó đi, giành lại vị trí của mình, trở lại bên bọn tôi đi? Không có em ở bên tôi không biết mình nên làm gì cả.

Ngay cả đến Jeon gia cũng chỉ để ngắm khu vườn hồng của em, tím lại chút bóng dáng mà tôi ngày đêm mong nhớ. Khu vườn còn đây, vẫn đẹp lung linh như vậy, vẫn tràn đầy sức sống, không có gì thay đổi cả mà sao em lại không ở đây? Hay là em vẫn giận dỗi bọn tôi vì không đứng ra bênh vực em? Không được trẻ con vậy đâu. Tôi chờ em về, bảo bối của tôi. Xin đừng bắt tôi chờ đợi lâu quá nhé. Tôi đã nhớ em lắm rồi.

================================

Kim Namjoon.

Em đáng ghét lắm biết không? Jungkook đã rời bỏ bọn tôi rồi nhờ em đến trả thù bọn tôi đúng không? Em bất ngờ xuất hiện. Lạnh lùng, mạnh mẽ, quyền uy, đẹp đến không ngờ. Em cho bọn tôi cảm giác của một tình yêu trong mơ. Rồi vô tâm rời xa bọn tôi chỉ để lại một con rối không hơn không kém. Nhanh như một cơn gió, em đem trái tim tôi đi rồi. Sao tôi còn có thể tiếp tục sống đây. Không có em cuộc sống chỉ là một chốn vô vị, tẻ nhạt, không chút niềm vui.

Chẳng phải em thuộc nhà Lục sao? Chẳng phải em có khả năng tạo nên vật sống hay sao? Chính vì vậy hãy làm việc mình giỏi nhất đi chứ! Tôi cần em quay lại. Đem lại nguồn sống cho thế giới của tôi. Xin em!

Bọn tôi.....tôi.....không thể tiếp tục chuỗi ngày vô vọng này. Em hãy cứ trở về, tạo cho bọn tôi một ảo mộng tình yêu. Cho dù là giả dối đi chăng nữa, tôi cũng chấp nhận. Không ai trong bọn tôi có thể sống được nếu thiếu em. Em trở về đi.

================================

thần tình ái chỉ là đứa trẻ thôi,
chơi trò chơi với trái tim kẻ khác.
đem tình yêu chạy đến rồi chạy đi,
nhanh thật nhanh mà đâu ai ngờ tới.
Thắng thì vui còn thua thì đau khổ.
trò chơi này rốt cuộc đi về đâu,
Khi chẳng ai là người chiến thắng?
đứa trẻ nhỏ liệu đã quên hay chưa?
Trong vườn đông không còn sức sống,
Đóa hoa hồng vẫn lặng lẽ vươn lên.

Khi thời điểm đến, ta sẽ còn gặp lại
Là bạn ,là thù hay người dưng?
Ai sẽ cười và ai sẽ đau khổ?
Người ơi người liệu có trả lời?

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnWhere stories live. Discover now