chap 45: hoảng hốt

2.1K 123 0
                                    

Jeon Jungkook! Đã đến lúc em thức tỉnh và về lại vị trí của mình rồi. Cả hai em!_..........

=============================

Bảo bối_Taehuyng mặt ngây ngốc, xoa xoa má cậu.

Gì cơ?_Jungkook

Vợ ơi!_ Jimin gọi cậu ngọt lịm, thiếu điều đem hứng về làm mật ong thôi.

Cái gì?!_ Jungkook

Kookie_ Jin cười tươi hơn hoa, tay còn cầm trái dâu, đưa tới trước miệng cậu.

Gì!!?_Jungkook

mấy đứa thôi đi! Làm em ấy cáu là tôi cho mỗi người một trận nghe chưa!_Namjoon thấy cậu đã bực bội lắm rồi liền lên tiếng ngăn cản trò đùa vô nghĩa này lại.

Taehuyng và Jimin cúi gầm mặt xuống đất trong khi Jin thì khúc kha khúc khích cười.

Cả anh nữa đấy chứ cười gì mà cười. Là anh cả anh không làm gương lại còn hùa theo hai đứa nó._Yoongi tiếp lời, có lẽ chỉ có anh mới dám lên tiếng trách cứ Jin thôi. Người mạnh nhất trong các anh cư nhiên có quyền không nhỏ.

Jungkook!!!Jungkook!!!Con đâu rồi, Kookie?! Ra đây mau...._Một người phụ nữ- ăn mặc thường phục, vẻ mặt vạn phần hốt hoảng, nhưng đôi mắt lại mù lòa, nhìn có vẻ đã lớn tuổi rồi-chạy vào gọi tên cậu.

Bà....Bà Winson....Có chuyện gì vậy?_Thấy bà, cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn thường lệ. Chắc chắn đã có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng xảy ra. Cậu biết điều đó.

Cháu....cháu phải về Jeon gia ngay! Nhanh lên! Sẽ không kịp mất..._Bà tay cầm tay cậu, vội vàng nói.

Không kịp? Không kịp cái gì cơ ạ?!_ Jungkook nghe đến Jeon gia thì chắc chắn sắp có chuyện chẳng lành.

Cháu phải đi ngay! Nhanh lên! Không kịp đâu!_ Bà lão vẫn tiếp tục hối thúc cậu.

Được rồi! Cháu biết rồi! Yoongi! Namjoon! Chuẩn bị lên đường! Jin! Jimin! Hai người dọn đồ lại giúp em!Taehuyng! Hoseok! Xác định đường ra khỏi đây đi !_ Jungkook quay và chỗ các anh nói lớn.

Các anh giật mình nhìn cậu rồi nhìn bà lão. Vẻ mặt nghiêm trọng trên mặt cả hai cho họ biết việc này không thể chậm trễ. Các anh rất nhanh làm theo những gì cậu yêu cầu, ai cũng vội vàng, khẩn trương hết sức có thể.

Jungkook! Cầm lấy! Thứ này vô cùng quyền lực! Cháu không được để mất nó! Khi thời điểm đến, nó sẽ vô cùng có ích. Còn bây giờ, cháu phải đi ngay đi! Nhanh lên! Cháu phải đi khỏi đây ngay bây giờ! Nhanh lên! _ Bà Winson đặt vào tay cậu một viên đá quý song sắc- nửa đỏ, nửa tím- được bao bọc trong một chiếc vỏ gỗ sần sùi, có vẻ rất lâu đời.

Cậu cầm viên ngọc rồi chuyển nó vào không gian của mình. Mắt nhìn bà, khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi.

Xong rồi!_ Các anh lên tiếng

Umk. Đi!_Jungkook chạy nhanh khỏi khu rừng.Các anh cũng rất nhanh chạy theo sau. Họ chạy nhanh như lướt trên những cơn gió, chẳng mấy chốc đã rời khỏi vùng đất kia, đi thẳng qua rừng ,nhưng chẳng có vẻ gì cực nhọc, khó khăn. Mục tiêu của họ lúc này: Jeon gia!

Bà Winson? Bà vừa làm gì vậy?_ Giọng nói trầm lặng, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nguy hiểm, đáng sợ vang lên trong không gian.

Layla?! Tôi....Jungkook và bạn nó về hết rồi_Bà Winson cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước loài nhân ngưu hung hăng hiếu thắng này. Jungkook do bà một tay chăm sóc từ khi nó còn nhỏ, mới lẫm chẫm tập đi. Hani đã may mắn hơn nó rồi. Bà không thể nhẫn tâm nhìn đứa trẻ ấy bị những đau khổ của thế gian đánh gục. Bà phải bảo vệ nó!

Nhớ lấy thân phận của mình._ nói rồi Layla quay lưng đi khỏi. Để lại mình bà Winson đứng giữa túp lều nhỏ.

"Kookie của ta! Cháu hãy mạnh mẽ lên!Thần Munora sẽ che chở cho con!"

================================

Jungkookie! Rốt cuộc bà lão ấy là ai vậy?_ Hoseok lao nhanh tới bên cạnh cậu, hỏi.

Ai? À, Bà Winson. Bà ấy nuôi dưỡng tôi từ khi còn nhỏ._Tuy không hề nhìn anh nhưng cậu vẫn dễ dàng hiểu điều anh nghĩ trong đầu

Sao em nghe lời bà ấy vậy? Có chuyện gì sao? _Yoongi chạy song song với cậu lớn tiếng hỏi.

Đừng coi thường. Người mù không nhìn thế giới giống như cách chúng ta nhìn. Bà ấy có thể nhìn thấy tương lai đấy. Nếu bà ấy hốt hoảng như vậy thì chắc chắn sắp có chuyện xảy ra._Hơi nhăn mi tâm lại, rốt cuộc có chuyện gì mà bà ấy lại như vậy.

Thế thì ta phải nhanh hơn nữa_Jin

Bằng cách nào?_ Taehuyng

Jimin!!!_Namjoon

Hả? Sao lại là em?_Jimin còn lạ gì tính mấy ông anh của mình, đúng là số khổ mà.

nếu anh không muốn cũng không sao đâu?_ Jungkook nhìn biểu cảm của Jimin là hiểu anh không muốn, cậu cũng sẽ không ép buộc.

Không phải. Anh....Được rồi_ Nói rồi Jimin ngừng chạy. Dần dần hóa thành con rồng mà anh thu thập được bộ dấu khi ở vùqqaqng đất ấy. Tuy cũng thu nhập một số loài khác nhưng bên ngoài không nhiều người biết đến sự tồn tại của chúng nên rồng là sự lựa chọn tốt nhất. Với lại,không loài nào nhanh hơn rồng vào lúc này.

 Với lại,không loài nào nhanh hơn rồng vào lúc này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"leo lên đi"_Jimin dùng sóng âm giao tiếp với họ.

Mọi người bám vào vảy rồng trên người Jimin rồi anh nhanh chóng cất cánh bay về hướng Jeon gia. Chẳng bao lâu sau, họ đã đáp xuống sân sau lâu đài Jeon để Jimin hoàn lại hình người.

Cậu rất nhanh nhảy khỏi lưng Jimin rồi chạy về phía nhà chính. Vừa chạy vào cậu đã gặp Sehun, các anh cũng chạy theo cậu.

Jungkook, em lại đi đâu vậy chứ? Lại gọi bọn họ tới đây nữa? Em chỉ vừa về một lúc trước thôi mà?_ Sehun nhìn các anh rồi nhìn cậu.

Anh nói vừa về một lúc trước là sao?_Jungkook.






[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnWhere stories live. Discover now