chap 30: hồi ức

3.6K 180 1
                                    

hồi ức Hong Minhae

sinh ra là hoàng tử thì luôn phải lãnh khốc lạnh lùng tuyệt tình.......đó là điều tôi nghĩ trước ngày gặp được em.......

tôi nhớ như in cái ngày ấy....tiệc mừng thọ Jeon lão gia......vì gia tộc Jeon là gia tộc lớn nhất Đại lục nên việc người hoàng tộc tham dự buổi tiệc này hoàn toàn chẳng có gì lạ.........lũ người giả dối cười cười mua vui như những tên hề ngu ngốc.....tôi chán ngấy bọn họ rồi.......lúc đó tôi gặp em đang chạy trong vườn.......phong cánh ăn mặc không khác gì một con búp bê......hoặc do tôi lúc đó lầm tưởng em là một con búp bê......tôi chưa từng thấy ai đẹp đến vậy........thì ra em đang định hái hoa......tôi chỉ giúp em hái có một bông mà em đã ríu rít cảm ơn rồi cười thật tươi nhìn tôi......công nhận, nụ cười đó đẹp nhất trên đời........lúc tôi định hỏi tên em thì một cậu bé khác chạy tới kéo em vào trong........lúc đó....lần đầu tiên trong đời.....tôi thấy bản thân đã thua cuộc....không hiểu vì sao.......

sau đó một thời gian tôi mới biết rằng em là con út của Jeon gia......tôi đã rất ngạc nhiên......nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn là cậu bé kéo em đi hôm đó là Kim Namjoon -nhị công tử của Kim gia- một trong sáu người con có danh tiếng của Tứ đại gia tộc....... đồng thời bọn họ cũng là........vị hôn phu của em.......vậy là tôi đã đến sau một bước mất rồi.......

tôi biết nó đã làm gì.......lúc đó đáng lẽ ra tôi có thể ngăn cản nó......nhưng tôi không làm vậy......tôi đã nghĩ nếu việc đó xảy ra thì bọn họ sẽ rời bỏ em....tôi sẽ có cơ hội để ở bên em......nhưng không.....bọn họ không làm vậy......em cũng không rời xa họ........tôi lại phải đứng một bên nhìn em và bọn họ ở bên nhau.....

nỗi đau bị phản bội không vui chút nào đúng không.....bọn họ đã quay lưng lại với em.....nó dùng cách này để bọn họ ghét bỏ em.......tôi đã xử phạt nó.......nhưng thay vì phá giải bùa chú tôi lại khiến nó tồi tệ hơn........và sau tất cả những đau đớn tủi nhục đó sao em vẫn cố chấp ở bên bọn họ.......

khi tôi nói em nghe về tình cảm của tôi......em từ chối với lý do mình không xứng...........tôi lại là vẫn không buông tay em được......thay đổi một chút vận mệnh giữa em với bọn họ.....tôi nghĩ như vậy là đủ......không quan tâm tới cái giá mà người phải trả là em.......

khi tỉnh dậy.....tôi cứ nghĩ thời gian đã lâu vậy thì em và bọn họ sẽ rời khỏi nhau......nhưng em hôn hắn.....tên Kim Seok Jin đó....và nói em đã có hôn phu........em đã mạnh mẽ hơn đã lạnh lùng hơn đã thay đổi rất nhiều nhưng  việc tôi mãi mãi chẳng bao giờ có được em lại không thay đổi chút nào đúng không???

================================

hồi ức Hong Changum

tại bữa tiệc của Jeon gia tôi đã gặp các anh.....những con người của giấc mơ tôi......nhưng lại là cùng một cậu bé khác mang danh hôn thê của các anh........tôi nhất định sẽ không thua cậu đâu.....Jeon Jungkook......

vẻ ngoài cậu ta từ dễ thương xinh đẹp đã trở nên xấu xí như vậy sao các anh vẫn không buông tay cậu ta ra.......có gì mà em lại thua cậu ta chứ......sao các anh không hiểu em yêu các anh còn hơn cậu ta.......

Lee Mina một con cờ tuyệt vời.......tuy phải gây thù với tộc sói cũng không sao cả để Lee Mina chịu trách nhiệm là xong.....các anh đã ghét cậu ta rồi......chỉ cần giải quyết cô ta thì các anh nhất định sẽ yêu em thôi......nhưng hoàng huynh lại phát hiện ra.....bị nhốt trong lâu đài thật khó chịu.......không được nhìn thấy các anh càng làm chuyện đó thêm đau khổ.......không sao....khi em rời được khỏi đây thì các anh sẽ thuộc về em........chỉ một mình em thôi.......

đến khi hoàng huynh tỉnh lại và cho phép em đến học viện thánh Thomas em đã vui biết nhường nào........vậy là em sắp được gặp lại các anh rồi....và ta sẽ bên nhau..........nhưng vì sao khi em tìm thấy các anh thì các anh lại ôm cậu ta chứ......đáng lẽ cậu ta phải bị các anh ghét bỏ chứ.....em đã làm bao nhiêu việc rồi mà......được đã thế.....tôi sẽ giết cậu Jeon Jungkook.....khi đó.........khi đó họ sẽ yêu tôi......chỉ mình tôi mà thôi.....

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnWhere stories live. Discover now