chap 47: Jeon Jungkook

2.6K 154 9
                                    

Bây giờ ta phải làm gì đây?_ Hella nhìn cậu. Không phải đưa cậu về tộc của hai anh em cô là việc khó, nhưng như thế mất quá nhiều thời gian, trời cũng đã tối rồi.

Sao hai ngươi còn đi theo ta?! Về tộc của mình có phải hơn không_ Jungkook cười nhạt một cái. Trong đôi mắt ánh lên một tia bất cần.

Dù là Jeon Jungkook thật hay giả người vẫn là chủ nhân của chúng tôi. Sẽ không có chuyện bọn tôi phản bội người_ Lucifer dõng dạc trả lời. Từ trước tới nay, lòng trung thành của tộc sói vẫn luôn là điều đáng ngạc nhiên, kể cả với Jungkook.

Hãy nhớ lấy điều ngươi nói hôm nay_ánh mắt xa xăm nhìn vào tòa lâu với những con người mà cậu nghĩ có thể tin tưởng, nụ cười ngạo nghễ, coi thường thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi môi nhỏ. Nhìn về phía Lucifer và Hella, trong đôi mắt đó tuyệt đối không lưu lại chút cảm xúc hỗn tạp nào. Giọng nói trầm khẽ vang lên, lạnh lẽo, lãnh khốc như chưa từng nói tới hai tiếng "yêu thương"_ Theo ta tới lâu đài Hoa Hồng!!!

câu nói này khiến cả hai người kia không khỏi ngạc nhiên. Lâu đài Hoa Hồng?? Lâu đài bị cấm ?? Nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó rồi rất nhanh đi theo cậu.

" Vườn xuân nay còn đâu,
Khi đông đã tới rồi ??
Nhanh và quá tàn nhẫn,
Hơi ấm mãi ngủ quên.

Kẻ đem mùa xuân tới
Sẽ nhanh thôi, nhanh thôi.
Muộn màng quay đầu lại,
Mong sắc xuân trở về."

================================

Khu rừng hồng với vô vàn những đóa hoa đang khoe sắc, nhưng bao quanh những đóa hoa đó là những bụi gai lớn, sắc nhọn tưởng như bất khả xâm phạm. Đẹp say mê nhưng không thể chạm tay tới. Vừa gần gũi vừa quý phái, vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo, vừa cho ta cảm giác muốn chạm đến vừa cho ta thấy phải tránh xa. Khu rừng trải dài, quanh năm tỏa sắc, tại trung tâm là nơi ai cũng gọi là Lâu dài cấm. Là nơi cư ngụ của Đại lục đại ác ma mà không kẻ nào dám mạo phạm. Từ Đại lục Ngũ đại gia tộc cho tới hoàng gia, không kẻ nào được phép tới gần. Hay đúng hơn là không thể tới gần, kẻ nào được phép vào thì sẽ rất dễ vào tới nơi, nhưng nếu không được cho phép thì có đi cả đời cũng không đi hết vườn hồng của chủ nhân nơi đây. Chính vì thế đây chính là nơi bất khả xâm phạm, nơi mà Jungkook đặc biệt xây nên để tránh khỏi những thứ tạp nham của thế giới bên ngoài.

Cánh cửa lâu dài mở ra, hai hàng nô bộc đã đứng sẵn sàng đón chào chủ nhân. Lucifer khẽ đẩy cửa ra, Jungkook bước từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn đi vào trong.

Chào mừng chủ nhân!!!_ toàn bộ nô bộc lớn tiếng chào. Đáp lại họ chỉ là một cái liếc nhìn lạnh lùng của cậu. Như đã hiểu ý, họ đi vào và quay về làm nhiệm vụ của mình.

Jupiter!_ Khẽ lên tiếng một chút. Một nam nhân anh tuấn khoác trên mình một bộ âu phục đen tuyền từ cổng dịch chuyển bước ra. Khí chất đủ để nghiền nát bất cứ kẻ nào, tuyệt đối là một người có năng lực không tầm thường, bất quá lại chỉ là quản gia của Jungkook.

Ngài cho gọi_ Kính cẩn cúi chào người trước mặt. Đã đi lâu như vậy mà vẫn cái vẻ lạnh lùng đó, đúng là không hiểu nổi mà.

Hai kẻ này là tộc vương tương lai của tộc sói nhưng bây giờ họ vẫn chỉ là người của ta. Hãy đảm bảo họ được đối đãi tốt và huấn luyện kỹ càng. Ta không chứa chấp thứ vô dụng. Ta muốn một bữa điểm tâm nhẹ.Cuối cùng, Chị ta sao rồi?_Thuần thục cởi bỏ áo khoác ngoài đưa cho người hầu, hai chân hướng thẳng tới mật thất.

Đã rõ. Trà chiều sẽ có bánh phô mai cùng với hồng trà , kèm theo dâu tây và việt quất mới thu hoạch sáng nay. Chị của người vẫn chưa tỉnh lại, nhưng có lẽ sẽ sớm thôi._Giải quyết mọi vấn đề thật chu đáo rồi anh đưa Lucifer và Hella tới phòng của họ bàn giao nhiệm vụ. Trước khi đi, cả hai không quên nhìn theo cậu. Như thế này có thực sự ổn không?

Đứng trước một bức tường được khắc họa hình hoa hồng thật tỉ mỉ, Jungkook khẽ đưa tay chạm vào một bông hoa trong số hàng trăm bông trên tường. Một tia sáng đỏ cắt ngang bức tường mở ra lối đi tới một vườn cây nhỏ.

một vườn hồng trắng đẹp lung linh.....con suối nhỏ cuốn quanh ......mặt trăng soi sáng làm cảnh vật thêm rực rỡ.......trung tâm là một cây đại thụ to lớn.....dưới tán cây ấy một thiên thần đang yên giấc ngủ ngàn thu....đom đóm cùng các loài bướm dập dờn bay quanh.....tất cả vẫn y như vậy. Chỉ có điều, người đáng ra phải nằm kia đã không còn ở đó. Nhưng cậu không có ý hướng tới nơi kẻ kia từng nằm mà là đi về phía gốc cây. Một tia sáng lóe lên mở ra một viên kim cương đang phát sáng. Cầm viên kim cương trên tay cậu khẽ nhăn mặt.

" Thân xác đã mất nhưng linh hồn còn đây. Kẻ đó chắc chắn không phải là Jeon Jungkook. Một con rối vô hồn không hơn không kém. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào?"

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnWhere stories live. Discover now