chap 86: không ngờ

1.8K 140 10
                                    

Hani bước vào phòng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ nạm ngọc màu xanh lam sẫm. Từ từ bỏ cái mặt nạ xuống, khuôn mặt đem vài phần nghiêm nghị cùng lo lắng nhìn về phía Namjoon cùng Yoongi.

Sao hôm nay.... _Namjoon

Kookie của tôi thế nào rồi? _chẳng đợi anh nói xong, Hani lên tiếng. Giọng nói âm trầm này của cô đủ để cho hai người kia biết: chắc chắn cô đã biết cậu còn sống.

Yoongi không nói gì, dẫn cô theo một lối hành lang nhỏ. Đi đến mật thất, anh dùng máu của bản thân mở cánh cửa ra. Điều này chính là khiến Hani không khỏi kinh ngạc. Phong ấn máu? Sao lại? Như vậy chẳng phải nhốt người khác sao? Kookie của cô...

Anh và cô đi vào. Taehyung đang ngồi trên ghế, bất thần như một pho tượng, Jimin cùng Jin thì chỉnh chu lại căn phòng, Hoseok thì đang ngồi im. Dường như cả bốn người bọn họ đều tập trung vào một góc. Yoongi ra hiệu cho họ đi ra rồi anh cũng im lặng rời đi. Trong đầu cô vang lên giọng của Yoongi "Xin hãy bình tĩnh". Thế là sao chứ? Kookie của cô đâu? Nơi này là sao? Cô nhìn quanh, bàn ghế, cách bày trí, vườn cây nhỏ,.... Đều là những phong cách mà em cô thích. Thế thì nó đâu? Đưa mắt nhìn về góc mà ban nãy mấy người kia nhìn. Cô giật mình nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé thân quen, cả người cuốn trong tấm chăn, nhìn hốc hác xanh xao đến lạ.

Kookie? Là em... Sao... _cô mừng rỡ, run run đưa tay định ôm lấy cậu. Rồi cô sững lại.....

Kookie của cô. Dùng ánh mắt sợ sệt nhìn cô, cả người run rẩy, cố ôm chặt lấy mình, tay giữ chặt tấm chăn. Thế này là sao? Kookie của cô vì sao lại?

Ổn mà. Chị đây. Hani... Chị gái của em này Kookie. _Cô một lần nữa đi lại gần cậu. Cố gắng thật nhẹ nhàng, nói thật ôn nhu_ em không nhận ra chị sao? Thế là không ngoan nha. Lại đây, chị sẽ đưa em ra khỏi đây. Có được không? Hai chị em mìn về nhà nhé...

Không! KHÔNG!! Không đi đâu!! Nếu đi bọn họ sẽ hành hạ tôi!! Không muốn!!! Sợ lắm!! Không thích!!! Không thích!! Tha cho tôi! Xin các người! Xin cách người! _cậu hét lên, cả người kịch liệt run rẩy. Cố gắng ép mình vào trong góc, hai gò má xanh xao giờ ướt đẫm nước mắt.

Cô chạy đến ôm siết lấy cậu. Giọng nói hốt hoảng, cùng đau đớn.

Không ai làm gì em cả!! Chị đây mà!! Chị đây! Chị sẽ không để ai làm gì em! Kookie! Chị đây_vì sao em trai bé bỏng của cô lại thế này? Rốt cuộc thời gian qua em ấy đã phải chịu đựng những gì?

Chị!? Chị!? Hani _cậu như nhận ra điều gì đó, đôi tay nhỏ ôm siết người trước mặt.

Đúng rồi! Chị...là chị đây, Kookie! Chị ở bên em mà! _cô ôm chặt lấy cậu. Em cô nhận ra cô rồi. Cô cứ sợ nó không nhận ra người chị này nữa. Nhìn vẻ hốc hác của em mình mà cô không cầm nổi nước mắt. Xoa lên gò má kia, nhìn vào mắt cậu. Cái giây phút hạnh phúc đó chỉ diễn ra trong một giây. Cậu nhận ra? Đúng. Nhưng nhận ra cái gì?

Xin chị! Giết em đi! Em không muốn sống thế này! Nếu không.... Đưa em cái dao.... Hay mảnh thủy tinh... Cái gì cũng được.... Em không muốn sống......sợ lắm!! Xin chị đấy_cậu hướng cô cầu xin, sâu trong ánh mắt là một tia tuyệt vọng tột cùng.

Cô kinh sợ, đẩy cậu lùi ra. Sao em cô lại thế này? Thật không giống nó chút nào! Ai? Ai đã khiến em cô ra nông nỗi này? Cô.... Cô phải giết hắn!
Không thể nhìn thêm nữa, cô quay đầu chạy ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch như không còn nửa giọt máu, đôi mắt nhỏ không ngừng khóc.

================================

Các anh nhìn Hani thẫn thờ đi ra như người mất hồn thì cũng phần nào đoán được mọi chuyện. Cô dùng ánh mắt vô hồn nhìn họ, giọng nói run run, cô là đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Vì sao? VÌ SAO EM TÔI LẠI THÀNH RA NHƯ VẬY? _cô túm cổ áo Jimin hét lên. Mấy tên này đã làm gì mà khiến Kookie suy yếu đến độ này! Em cô chưa từng cư xử như vậy! Cho dù đứng trước cửa tử nó cũng không thể thay đổi đến thế!

Tôi.... Tôi đã.... Cưỡng bức em ấy..... _Taehuyng run giọng, chua xót nói.

"Chát"







[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang