chap 89: lại lần nữa

1.7K 123 4
                                    

Yoongi!! Tỉnh lại! Yoongi!!!

Một giọng nam hốt hoảng xen chút kích động liên tục gọi tên anh. Anh lờ mờ tỉnh lại, đưa tay giữ lấy người nọ

Kookie_anh mơ hồ gọi tên cậu.

Yoongi! Anh sao vậy?! Jungkook đâu rồi? _Jimin lay người Yoongi. Xung quanh anh mấy người kia cũng rất nóng ruột. Họ mới đi chưa đầy nửa ngày mà cậu đã biến mất, Yoongi thì đang nằm trên giường cậu.

Lúc này Yoongi mới tỉnh táo lại, buông bàn tay của Jimin ra, vô thức nắm chặt tay mình. Đúng rồi....cậu đã không còn ở đây nữa.

Anh Yoongi. Bảo bối đâu rồi_Hoseok nóng ruột hỏi.

Tình trạng của cậu như vậy thì trốn đi đâu được chứ. Một là có người đến đưa em ấy đi, mà em ấy sẽ để người khác đến gần mình sao? Hai thì là Yoongi đã thả..... Không thể nào!? Họ hoàn toàn không nghĩ tới khả năng hai trường hợp kia là một:  chính Yoongi đã để người khác đem cậu đi.

Đi rồi_anh nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn không nhìn họ. Nếu đọc được những đau đớn họ đang chịu, anh chắc sẽ nói ra mọi chuyện. Và Kookie của anh....
Anh không muốn cậu phải lần nữa chịu đựng những dày vò, thống khổ kia. Hani sẽ biết chăm sóc cậu tốt hơn họ.

Đi? Đi đâu? Vì sao lại... _Taehyung dồn dập hỏi. Anh lại mất cậu lần nữa sao? KHÔNG!!! KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!?! Anh sai? Đúng, anh đã sai với cậu. Nhưng vì anh muốn giữ cậu lại bên mình. Nay nói anh mất cậu, anh sao chịu nổi?!

Anh đã để em ấy đi_Namjoon vẫn là người có suy nghĩ sâu hơn họ. Yoongi đột nhiên bảo họ về lại gia tộc của mình căn bản là muốn họ rời sự tập trung khỏi Hani và Lee Mina. Chắc chắn anh ấy đã biết hai người đó định đưa Jungkook đi khỏi họ.....và anh chọn buông tay?

Có thật không!? Sao lại làm vậy? Anh nói đi_Hoseok như mất hết bình tĩnh, anh nắm cổ áo Yoongi mà nói lớn. Việc đó khiến ai cũng kinh ngạc, bình thường chẳng ai dám đánh động đến Yoongi. Họ quen nhau từ nhỏ, chẳng lẽ còn không hiểu điều đó. Ấy vậy mà giờ đây lại có người dám....lại còn là Jung Hoseok. Yoongi cũng không tránh khỏi kinh ngạc.

Nhưng rồi một lực kéo mạnh Hoseok về phía sau, Jin bình tĩnh bước đến phía Yoongi, chỉnh lại áo cho anh rồi quay sang nói với mấy người kia.

Anh tán thành với hành động của Yoongi. Chúng ta cứ tiếp tục giam giữ Jungkook ở bốn bức tường này thì người khổ nhất là ai? Là em ấy! Anh và Yoongi đều đã có ý để cậu đi đấy thì sao?! Nếu không phải vì đêm trước hôm đó Taehyung lại......._Đến đây anh liền có chút ngập ngừng. Mọi người đều hiểu, nếu không xảy ra chuyện đó, cậu lúc này chắc sẽ không.... Chuyện có thể sẽ đi theo một chiều hướng khác, một chiều hướng tốt đẹp hơn.

Em cũng vậy_Jimin đột nhiên bước đến bên cạnh Jin_ Jungkook không phải một con thú để ta giữ trong lồng. Một con thú bị nhốt chỉ luôn muốn trốn khỏi cái lồng giam giữ nó. Huống hồ Jungkook là một người mạnh mẽ và có lòng tự tôn lớn. Em ấy không nói, không cười đã đủ đau khổ rồi ta còn khiến em ấy kinh sợ. Mất đi em ấy ai trong chúng ta cũng đau. Nhưng chẳng lẽ khi em ấy đau chúng ta lại không. Em không muốn phải bị đau đau, mọi người cũng không muốn mà.

Trong căn phòng nhỏ, không khí bị đẩy tới tận cùng của trầm lặng, chẳng ai nói lời nào. Dần dần, từng người đi khỏi đó. Taehyung đi đến nơi cậu hay trốn, anh nhìn vào đó một hồi. Không có cậu. Hoseok vỗ vai cậu em của mìn như lời an ủi rồi cũng đi ra ngoài. Taehuyng hít một hơi rồi đi theo sau Hoseok ra ngoài. Trên đoạn đường ngắn ngủi đó, anh nhận ra có một giọt nước ấm rơi trên gò má mình. Nhưng anh lại không có khóc. Taehuyng đứng sững lại nhìn bóng lưng người đi phía trước mình. Từng giọt theo khóe mắt ai kia rơi xuống nhưng lại trôi nổi trong không gian. Taehuyng cười nhạt một cái: Anh Hoseok cũng giống mình ngày trước thôi. Thiếu em, Kookie, bọn tôi không kiềm chế nổi năng lực của mình.

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant